Chap 2

2.4K 232 137
                                    

Sáng hôm sau, Yoongi theo thói quen thức dậy sau khi cậu nghĩ rằng Hoseok đã rời khỏi nhà. Đầu cậu, mắt cậu nhức như bị kim châm, đêm hôm qua quả thực là một đêm dài. Phải cố gắng thế nào cậu mới có thể bỏ ngoài tai những âm thanh rợn người kia để rồi ru bản thân đi vào giấc ngủ. 

Uể oải trượt khỏi giường, Yoongi thất thểu lê bước xuống nhà. Như thường lệ, cậu sẽ đi ra vườn hít thở không khí trong lành và tưới cây. Bước chân cậu khựng lại ở giữa khoảng sân dẫn vào vườn cây, xe của Hoseok vẫn còn nằm trong gara, như vậy có nghĩa là anh vẫn chưa ra khỏi nhà. Suy nghĩ một chút, Yoongi nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Đêm qua hùng hục như thế thì làm gì còn sức mà dậy sớm chứ"

Hài lòng với suy nghĩ của mình, cậu nhún vai tiếp tục với công việc dang dở, cứ xem mọi việc bình thường như mọi ngày thôi. Kể cả khi người phụ nữ tối hôm qua vẫn còn ở đó thì đối với Yoongi cũng chẳng có vấn đề gì, và có lẽ từ giờ cậu cũng phải tập làm quen với điều đó đi thôi.

Tưới cây xong, Yoongi trở vào nhà, bữa sáng đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn rồi. Nhẹ nhàng thả mình ngồi xuống ghế, cậu chậm rãi dùng bữa sáng, hết sức bình thản, giống như thường ngày.

----

Jung Hoseok cựa mình tỉnh dậy, cảm thấy trên cơ thể mình như đang bị cái gì đó đè lên, anh lờ đờ mở mặt. Cảnh xuân phơi phới ngay lập tức đập vào mắt, trên người anh không có lấy một mảnh vải. Và cả cái người đang quấn chặt lấy anh cũng vậy.

Hoseok cũng chẳng đến nỗi bị mất trí nhớ, chỉ là đầu hơi nhức mà thôi. Anh thô bạo hất người bàn bà kia ra khỏi người mình rồi chậm chạp ngồi dậy, xoa xoa lấy hai bên thái dương. 

Nhìn quần áo vương vãi lung tung trên nền nhà Hoseok phải tặc lưỡi tự mắng bản thân một câu. Đúng là đêm qua anh đã không tỉnh táo thật, lại còn để cho loại đàn bà kia nằm lên giường mình nữa chứ. 

Hơi liếc mặt ra sau lưng, nơi người kia vẫn còn đang ngủ ngon lành trong tình trạng khỏa thân, Hoseok chán ghét kéo chăn che hết những chỗ cần che trên người cô ta lại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. 

Lúc anh trở ra thì người trên giường kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, anh khó chịu đi tới dùng chân đạp đạp vài cái lên người cô ta qua lớp chăn. Thấy người nọ bắt đầu rục rịch anh mới dừng động tác rồi quay lưng đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. 

Đêm qua hơi quá sức nên cổ họng anh bây giờ muốn bốc cháy rồi, anh cần nước lạnh. Khi anh vừa bước chân vào nhà bếp thì cũng là lúc Yoongi đã xử lý xong bữa sáng của mình và đi ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ở ngưỡng cửa, Hoseok hơi nhíu mày nhìn người nhỏ trước mặt mình, có chút lạ lạ mà lại cũng hơi quen quen. Trong trí nhớ, anh không không hề có kí ức về việc ba mẹ Jung đã thuê người giúp việc là nam và người giúp việc có thể mặc pijama đi đi lại lại trong nhà như thế này.

"Cậu... là ai vậy?"

Yoongi cúi mặt giấu đi nụ cười chua chát. Hay thật, tới cả mặt mũi cậu thế nào anh còn chẳng nhớ.

"Em là Min Yoongi, là... vợ anh"

"À...vợ" 

Hoseok chép miệng, đúng là anh quên thật, quên rằng bản thân đã là chồng người ta. Trong hôn lễ anh chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt này, cộng thêm thời gian qua anh chẳng có mặt ở nhà nên quên mặt vợ mình là chuyện đương nhiên. 

[HoGi] Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ