Chap 1

163 9 2
                                    

Cô gái tự hỏi vì sao đã chết mà còn đau thế này? Rõ ràng là do cứu thằng nhóc bên đường mà bị xe đụng chết tại chỗ. Đừng nói là còn sống? Tôi khổ quá mà cố chết cũng không được.

Mọi người hỏi vì sao cô ta muốn chết? Cũng không có gì chỉ là vận may mà cô mang trên người chỉ có lợi cho người bên cạnh, họ muốn gì chỉ việc bên cô đúng 1 ngày điều đó liền thành thật. Bằng chứng là con bạn thân của cô ở chung với nhau từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, người gặp người thích, học tập lên đỉnh. Có thể nói là cô bạn này có cơ hên đi nhưng có thể nào người đang dưới đáy bần cùng xã hội vừa ở nhờ nhà cô một ngày liền làm chủ tịch ngay hôm sau không? Đáng trách hơn nữa là tên này vốn chỉ tên ăn mày lúc đó cô thấy hắn nằm ra thành bãi lại gần mới biết còn sống, đem hắn về cho ăn cho tắm cuối cùng hắn thành chủ tịch vậy mà vong ơn bội nghĩa. Vì tiền hắn đầu tư vào dự án xây chung cư cao tầng tại nhà cô mặc dù hắn biết cô sống ở đó.

Nhận ra điều này cô liền biết mình sống cũng không sung sướng gì: nhà không bằng cấp bốn, tiền lương sống qua ngày, ba mẹ thì lo cho người anh,... Dùng mạng này mà hi sinh thay cho thằng nhóc kia còn có ích. Biết rằng con bạn của cô sẽ buồn nhưng nó không phải người yếu đuối sẽ biết vực dậy tinh thần mà sống tiếp.

Quay lại ban đầu tìm hiểu vì sao lại đau đớn thế này. Tay chân như có như không mà cử động, cần cổ đau rát trong khoan miệng có mùi máu tanh muốn nôn ra tất thảy nhưng lại không có lực mà làm. Cảm giác đang nằm trên nền đất ẩm chứ không phải con đường trải nhựa như chỗ mà cô nằm trước khi nhắm mắt. Tới đây cô giật mình 'Ôi ba mẹ ơi đừng nói là phi tan vụ đụng xe, chôn người giấu xác?' Bởi nơi cô hi sinh là đường hoang ít người qua lại đèn không sáng mấy nên thằng bé kia mới băng qua mà không biết có chiếc xe đang tới.

Sợ hãi tỉnh dậy, đôi con ngươi không thích ứng với ánh sáng mà nhíu mày đợi giây lát mới bình thường. Chớp mắt vài cái nhìn ra bản thân hai tay bị trói, một chân thì mềm oặt trong lòng mong không bị gãy, tóc tai rối loạn nhưng nhìn sơ qua vẫn là không tới nổi. Trên mặt còn động lại vài giọt máu, quần áo đang mặc là một bộ hán phục màu trắng xám nhưng lại bị nhuộm thành đỏ đen. Bộ hán phục này tay dài ôm ngực phía dưới tầng tầng lớp lớp không dày không mỏng cùng chiếc quần phong cách Nhật Bản, thêm miếng vải che mặt làm cho thần bí. Nhìn chung quanh là binh lính bên hông đeo kiếm, y phục đỏ rực khắc trên đó tựa như mặt trời.

Một tên lại gần thấy cô đã tỉnh ngay lập tức bẩm báo:"Thiếu gia hắn tỉnh rồi." Tên được gọi là thiếu gia khi nghe tin giận dữ nhanh đi tới. Ngồi xuống bên cạnh nắm tóc cô mà đập mạnh xuống nền đất, chưa nắm rõ tình hình liền bị va đập mạnh làm mắt cô lại mờ mịt.

Lặp lại hai ba lần hắn giựt tóc ra phía sau khiến cho tư thế hai cùi chỏ làm điểm chống đẩy cả thân cô càng đau, muốn la nhưng lại không được chỉ có thể thở dốc. Hắn phẫn nộ nói:"Thằng nhãi ranh đem cả môn phái đi ẩn lấy bản thân làm mồi nhử, hại ta không có thú vui ta thực lòng muốn đem ngươi chặt ra từng khúc."

(Đn Mđts) Xuyên không ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ