--------------------------------------------
Jihoon chần chừ đứng trước cánh cổng to lớn của Thủy Lâu. Chính cậu năm 17 tuổi đã rời khỏi nơi này để đi tìm một cuộc sống tự do và yên bình, rồi cũng chính cậu ngày hôm nay quay lại nơi này để cầu xin sự giúp đỡ.
Jihoon bước thật chậm trên hành lang dẫn tới chính điện, con tim thôi thúc cậu quay người chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này nhưng lí trí ghìm chặt cậu ở lại và bước tiếp.
Nói Jihoon không nhớ nơi này là sai. Cậu nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác, nhớ cái nơi mà mình sinh ra, nhớ cái nơi và mình cùng em gái chơi đùa, nhớ cái nơi mà gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Nhưng cũng chính nơi này Jihoon không thể ở lại khi nhìn thấy cha ruồng bỏ mẹ, mỗi người đều vì ân oán riêng mình mà đem anh cậu ra làm bia chắn, tín ngưỡng thiêng liêng nhất mang tên gia đình hoàn toàn sụp đổ. Những năm lăn lộn bên ngoài, cậu không hề oán hận, bởi cũng không biết oán hận ai, nhìn đi nhìn lại cuối cùng đổ lỗi cho mình, cho rằng bản thân vô dụng không biết cách gìn giữ ngôi nhà nhỏ bé ấy.
Những kí ức buồn vui lẫn lộn đưa Jihoon tới nơi của Thần Biển Bada và Thần Mưa Bi. Vẫn là hình ảnh trong hồi tưởng của cậu, cha và mẹ ngồi trên một chiếc ngai lớn, cha quàng tay qua vai mẹ, yên ấm, hạnh phúc, và... giả dối.
- Jihoon, con về rồi. - Bada nhìn thấy con trai trở về sau bao năm, không khỏi vui mừng chạy lại ôm cậu thật chặt.
- Thần Biển, xin người bỏ con ra. - Jihoon lạnh lùng gỡ tay Bada ra khỏi mình. - Xin hãy gọi con là Woozi.
- Jihoon! - Nữ thần Bi nghẹn ngào gọi tên con nhưng không dám đến gần cậu. Nàng biết nàng đã từng làm gì, nàng đau khổ vì con bỏ đi, dằn vặt khi con gặp nạn, cũng vì thế mà hổ thẹn khi nhìn thấy con.
- Jihoon, con khác quá. - Bada hồ hởi nắm tay Jihoon, cười với cậu, ông luôn mong ước được nhìn thấy con, được cùng con xây đắp tình phụ tử. - Nào, ngồi xuống. Ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho con. Con muốn như trước hay muốn ở nơi rộng lớn hơn? Không, con vừa về chắc sẽ đói. Con muốn ăn gì? Con thích tôm phải không, con còn thích...
- Xin lỗi. - Jihoon khẽ nhăn mặt, cậu có khó chịu đôi chút khi thấy cha cố làm thân với mình. - Con về đây không phải để đoàn tụ.
- Jihoon, ý con là sao? - Thần Biển dừng lại vài giây rồi trở về ngai vàng của mình. Khoảnh khắc Bada quay người, Jihoon thoáng nhìn thấy tấm thẻ bài có mặt trăng khuyết màu tím trên đai lưng ông. Kí hiệu phe Hắc ám.
- Cha, mẹ! - Jihoon nói thật chậm - Từ bây giờ hai người không còn là cha mẹ của tôi nữa!
Jihoon rảo bước ra khỏi Thủy lâu. Cậu không chạy, phải đi thật đường hoàng, bởi cậu đang từ biệt nơi này chứ không phải trốn tránh như năm xưa. Vốn định nhờ cha mẹ thu phục lại đảo Tiên cá nhưng họ lại quy phục kẻ thù. Jihoon bật cười ngốc nghếch, thật may vì cậu chưa nói ra điều đó.
--------------------------------------------
Seokmin ngồi một mình ở nơi quen thuộc, đỉnh tháp Cung điện Tình yêu. Đã mấy ngày rồi, cậu cứ lẳng lặng ngồi ở đây, đầu óc rối bời.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fanfiction"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...