tái bút, em yêu anh.
...
ánh trăng leo lét rọi qua khe hở rèm cửa sổ lúc tỏ lúc mờ, Khánh ngồi bó gối bên cạnh chiếc đàn piano, điếu thuốc trên tay còn cháy dở ánh lên ánh đỏ lập lòe. đợt khói phả ra lượn lờ trong màn đêm không ánh đèn.
lâu lắm rồi hắn mới lại hút thuốc, thuốc làm người ta như phiêu đãng ở một vùng đất không u buồn, tạm quên đi những buồn đau, phiền muộn như trôi theo từng đợt khói.
râu ria hắn xuề xòa, lỏm chỏm, đã mấy ngày hắn chẳng muốn ra khỏi phòng, nơi này đầy ấp hình ảnh người ấy, người mà hắn đem cả tâm can mà thương yêu.
đặt bút, viết lên từng dòng chữ nắn nót, theo đó là từng nét dứt đến đau lòng, bàn tay hắn run lên từng đợt đau thương, trái tim siết lại theo từng dòng chữ, giọt nước mắt theo đó mà ướt nhoè tờ giấy cũ.
"gửi anh, xa nhớ..
ngày X, tháng X, năm 2020.
Sài Gòn.Phương Tuấn, dạo này anh thế nào? em thì vẫn như lúc chia tay. vẫn còn theo thói quen cũ của chúng mình, mỗi ngày đều chui rút trong phòng nhạc nhỏ, ngân vang giai điệu xưa cũ mà chính anh đã viết lên gửi tặng em.
em vừa xem xong MV mới của anh, nó tuyệt lắm. anh chắc chắn sẽ rất thành công. ở công ty mới, chắc anh thoải mái hơn rất nhiều đúng không? em xin lỗi vì đã không thể mang đến cho anh những điều như thế. nhưng đừng để bản thân mệt quá anh nhé. giữ ấm vào, anh hay bị ốm lắm. anh cũng nên tập bơi đi, em không theo làm phao cho anh nữa đâu. anh cũng phải ráng ăn nhiều vào, kén quá không có đủ sức đâu. anh cũng phải..
em lại không nhịn được mà càm ràm lải nhải rồi. đừng giận em nhé.
em nhớ anh lắm, cảm ơn vì những kỉ niệm đã qua, cảm ơn vì những ngày tháng mình cùng nhau bừng cháy trên khoảng trời riêng chỉ có em và anh. cảm ơn vì những cảm xúc anh đã mang đến, cảm ơn vì.. vì đã từng yêu em.
Phương Tuấn, năm ấy anh rời đi có lẽ vì em đã không đủ tốt, em không thể mang lại cho anh những thứ mà anh cần, anh đã từng nói em là người bạn duy nhất của anh, và có lẽ, bây giờ đã không còn nữa, anh có nhiều thứ mới mẻ, anh có bạn, có âm nhạc, có fan và thật nhiều người vây quanh anh. trong số đó, có cả em.. em vẫn dõi theo anh mỗi ngày, vẫn thật nhanh tay ấn vào xem ảnh khi nhận được thông báo trên facebook, trên instagram, kể cả là, anh đã từng tuyệt tình rời bỏ em như thế nào. em vẫn trong ngóng mỗi ngày, canh từng phút chờ đợi Phương Tuấn đọc được dòng tin nhắn em đã gửi, nhưng có lẽ mỗi thứ bắt đầu chìm vào vô vọng khi trang cá nhân của anh đã biến mất khi em cố ấn tên để tìm.. anh biết không? em đã cuống cuồng lo lắng vì nghi ngờ ai đó cố tình xâm phạm quyền riêng tư của anh, vì em biết rằng anh rất ghét chuyện đó. em đã hoảng loạn mà quát tháo Văn Thắng bảo nó mau kiểm tra, và rồi em thở phào khi nhìn thấy nó vẫn còn hiện hữu, 5s sau đó tim của em cảm giác như bị ai đó bóp chặt lại,
à,
Phương Tuấn.. chặn em rồi?
em biết rằng em đáng bị như vậy mà, em là một kẻ tội đồ, không phải hay sao? ai ai cũng mắng em như vậy mà. nhưng em biết, Phương Tuấn không ghét em như vậy đúng không? anh chỉ là đang giận dỗi em một chút thôi, chỉ một lát sau anh sẽ lại quay về nũng nịu trong lòng em, em sẽ lại được ôm anh vào giấc mỗi đêm, sẽ được thỏ thẻ bên tai anh những câu chuyện của hai chúng mình.
ngày đó mới đây mà xa quá anh ơi!
coi như em hèn kém, xin anh một lần quay lại nhìn em, cho đến khi anh nhìn thấy những dòng này, có lẽ em đã không còn có thể chở che anh như những năm tháng trước em đã từng, nhưng em vẫn sẽ ở đây, vẫn soi sáng cho tương lai, cho ước mơ và cho hoài bão của "bọn mình", cho dù có thế nào, em vẫn sẽ dành trọn thể xác, linh hồn hay cả trái tim này cho anh, bằng mọi thứ em có, bằng tất cả những gì em có thể.
Bảo Khánh, nhớ anh..tái bút, em yêu anh, K."
gấp gọn lá thư rồi cẩn thẩn bỏ vào phong bì, Khánh để chúng trên bàn làm việc, bằng tất cả yêu thương. cúi người nhặt lên một cành hoa mang sắc vàng nhưng giờ đã có hơi héo rủ, đóa dã quỳ
"..nhặt một nhành hoa rơi
đoạn đường về nhà thật buồn em ơi,
dòng người vội vàng giờ này
tình ơi tình ơi, em ở đâu rồi..?"
hoa dã quỳ tượng trưng cho sức sống và tình yêu mãnh liệt, lòng chung thủy sắc son dành tặng người yêu. cũng như em, một đời, một kiếp, yêu anh.
sáng hôm sau, ai đó mở cửa phòng bước vào, dưới ánh dương chói lọi, giường nệm trắng tinh có một người đang yên giấc. chàng nằm đấy với nụ cười mãn nguyện trên môi nhưng khóe mắt ẩm ướt vài giọt lệ, cạnh bên chàng, là một lá thư tay, một bông hoa dã quỳ đã héo úa và một lọ thuốc ngủ vương vãi đầy sàn
"K-ICM ra đi vào ngày X, tháng X, năm 2020. để lại lá thư tuyệt mệnh gửi tặng J97, chứng tỏ tình cảm của mình từ trước đến nay đều là thật, trước khi mất người ta còn thấy anh mỉm cười hạnh phúc. tạm biệt, tài năng trẻ."
"tối cùng ngày, bắt gặp J97 (Jack) gào khóc giữa phố đi bộ, quỳ gối đau khổ khóc và ngất đi ngay sau đó trước sự hoảng loạn của quản lý công ty mới - DatVietVAC"
---
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
.. tạm biệt!