2. Không Tên (2)

57 3 2
                                    

KHÔNG TÊN (2)

Ta yêu em từ cọng ngò đã cũ
Trả em rồi tình có rũ chăng em?

...


Ước cho em mọc cánh bay về trời!
Ngay trong đêm, ta là ta đó mãi
Chẳng đổi thay, si mê đến cuồng dại
Không ngại ngần sấn tới vực yêu đương

Ta tiếc mộ tương tư mọc bên đường
Hoa dại lấp, tế men cay tình ái
Chỉ đêm đó, về sau là tồn tại
Trước mặt em đời sao không xẻ hai?...

Em ngỡ sống và ta cũng ngỡ sống
Nhưng đôi ta chết - hai tư giờ đồng hồ
Một phút thôi cũng bằng trăm thế kỷ
Giá xưa em chẳng cười ta hư vô!

Làm sao đây, em khóc? Làm sao đây...
Tiếng thở dài nghìn sau em bác bỏ
Em buông rồi tin yêu ta chớm ngỏ
Ta buông chưa? Ta chẳng tỏ lòng em.

Ta cứ sống như loài cây tầm gửi
Nương xác thân vào chốn rã rượi đau
Yêu chuyển dịch, hay yêu là phép màu?
Dẫu bên em, còn đâu ngày sai nữa...

Những hố chông làm sao ta lấp lại!
Có buôn tình đừng bớt một thêm hai
Quang gánh này nguyện còn mang em mãi:
Xác thây ta hoang hoải độ yêu đầu.

Ru em ngủ vùi bằng mộng chẳng sâu
Em tỉnh giấc, ta hờn sầu hát lại
Điệu cũ mèm hay chăng tình ta dại
Xin trả ta khi chưa đẫm màu ngâu.

11.03.2020

Lê Bình Chi

__________

Viết bài này cho T, và vẫn không đủ can đảm để Đ biết, nên rất nhiều chỗ mình cố tình viết mập mờ.

Nhưng, mình nghĩ lúc nào đó Đ sẽ hiểu.

Mình hiện tại rất áp lực; cộng thêm chuyện của Đ, mình mệt mỏi vô cùng.

Mùa này năm ngoái mình bắt đầu thích T. Thật trơ trẽn khi bây giờ mình còn nhớ, còn hoài niệm và chẳng có ý định sẽ quên. Lãng quên với mình là sự trừng phạt rất lớn. Mình sợ mình sẽ quên T. Từng, mình hụt hẫng và đau buồn khi phát hiện mình không thích T nữa.

Đơn phương, chuyện buồn nhất không phải là không có hồi đáp, mà là một ngày chợt phát hiện người đó không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của mình nữa...

Không còn tình cảm nữa, mình rất vui. Nhưng bảo mình để một người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình như chưa từng xuất hiện, hay đơn giản là kêu mình không để ý nữa thôi, mình không làm được.

Mình nghĩ đó là chấp niệm, nhất thời bùng dậy khi đến thời điểm quen thuộc. Nhưng những cảm xúc như là thích đó, có đôi điều chẳng khác đi.

...

Xin lỗi vô ích thôi. Bạn bè mình, buồn cười là 100% người được hỏi đều nói, T và mình đến với nhau là điều họ ao ước. Mình cười trừ. Không phải nữa rồi. Không phải bây giờ nữa rồi. Cũng chẳng còn cơ hội để mình suy xét đúng sai chuyện mình và T nữa.

Nên mới bảo, có nhiều việc từ đầu đã sai, muốn sửa sai chỉ có cách tẩy não, để cùng nhau quên hết buồn vui xa gần.

[Thơ] LỤA NHÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ