tầng mây thứ chín.

3.4K 342 63
                                    

/Cả cuộc đời này Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ nhận được sự an ủi nào mang lại niềm an tâm tuyệt đối như vòng tay của Jeon Jungkook/

..

"Nếu có một ngày em chết thì sao?"

Jungkook bỏ thêm ba viên sỏi vào chậu cá ưa thích đặt trên đầu giường, ôn tồn hỏi. Tay còn lại kéo một đường thẳng từ gáy đến xương cụt của người đang nằm sấp cạnh bên, đường cong rõ rệt và thắt lại chỗ eo mang tư vị ngọt lịm quyến rũ. Taehyung biếng nhác ngẩng đầu nhìn cậu, anh lật người lại khiến mảnh chăn rơi khỏi đường nhân ngư, lộ ra vết cắn đỏ hỏn nổi bần bật trên chỗ da ít được tiếp xúc với ánh nắng.

Muốn làm thêm một lần nữa. Ý nghĩ ấy đột ngột chạy qua trí não, Jungkook lắc đầu nguây nguẩy, tự dặn lòng rằng nếu tiếp tục Taehyung sẽ thức đến sáng luôn, dù vậy cậu kìm lòng chẳng đặng mà hơi dịch người muốn hôn lên đôi môi hé mở kia. Nào ngờ chỉ còn cách một centimeter, Taehyung nhẹ nhàng nghiêng mặt, Jungkook rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề nóng hừng hực của anh trượt qua bên má.

Taehyung giận rồi.

"Em xin lỗi nếu em hỏi điều kì cục quá."

"Nếu em chết đi, anh vẫn sẽ tiếp tục làm ca sĩ. Anh nghĩ mình nên tập sáng tác nhiều hơn để có thể hoàn thành album solo đầu tiên, sau đó biết đâu là một concert ở sân vận động. Chuyến lưu diễn khắp thế giới, rồi anh quen được hàng tá người bạn mới, điều ấy rất có lợi cho album kế tiếp của anh. Chắc chắn anh sẽ rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống mỹ mãn ấy, trải qua một năm hay hai năm anh quên dần gương mặt khi em chăm chú nhìn anh. Sau đó đến năm thứ bảy, anh hẳn đã hoàn toàn quên mất em rồi."

Con dao vô hình bén ngọt đâm xuyên qua lồng ngực, cắt đứt từng lớp cơ, mũi dao chạm đến bề mặt của trái tim của Jeon Jungkook. Cậu bàng hoàng nhìn máu chảy xối xả, hóa ra yêu một người cũng có thể trải qua đau đớn đến thế. Sau đó ngón tay Jeon Jungkook quệt lớp máu đỏ tươi ấy, xoay sở vẽ một nụ cười không thể hoàn mĩ hơn trên khuôn mặt mình.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá."

Chú cá vàng bên trong chậu có vẻ khó chịu vì những hòn sỏi ngày một nhiều lên, dù vậy bé con vẫn vô tự nghịch ngợm bên trên dãy sắc màu muôn hình vạn trạng ấy bằng điệu múa chính mình sáng tác. Taehyung thở dài điều chỉnh tư thế ngồi đối diện cậu, luôn là như thế, Jeon Jungkook sẽ luôn dung túng cho mọi cảm xúc của anh, dù nó có vô lí đến đâu. Điều ấy dần hình thành trong Kim Taehyung thói quen rằng anh cứ mặc sức dựa dẫm vào Jeon Jungkook, rằng cho dù Kim Taehyung có rơi xuống từ chín tầng mây Jeon Jungkook vẫn kịp đỡ anh.

"Đấy là lời thật lòng của em sao?"

Giọng Taehyung như bình thường anh vẫn luôn, chứa một chút trưởng thành và rất nhiều hạt sáng bé bỏng, khiến cho bụng Jungkook cứ nhộn nhạo chẳng theo trình tự.

"Em-"

Jungkook nhíu chặt mày vì luồng điện truyền từ nửa thân dưới thẳng lên đỉnh đầu, cậu hốt hoảng ngậm chặt nửa còn lại của câu nói, nhìn Taehyung luồn tay vào chăn tìm tới chỗ trọng yếu sớm chẳng có mảnh vải che, từng ngón tay thon thả với đốt ngón mảnh khảnh xinh đẹp đến mức vô lí mà Jungkook luôn trân trọng cứ thế lơ đãng vuốt ve thăm dò tinh khí của cậu, Taehyung cong lưỡi rụt rè liếm liếm chỗ đỉnh vài cái, hài lòng nhìn phản ứng thành thật của nó rồi không do dự nuốt phân nửa. Đầu óc Jungkook trống rỗng, lí trí nhanh chóng được thế chỗ bằng dục vọng. Cậu rít khẽ rồi nhíu mày dùng tay hất ngược đám tóc mái cản trở tầm nhìn của Taehyung lên, từ góc độ này Jungkook có thể thấy hàng mi dày của anh động dậy, bên dưới hàng mi ấy là đôi ngươi sáng trong vắt như bầu trời mùa hạ. Khoang miệng Taehyung nóng hổi ướt át, cẩn thận dùng răng ma sát rồi mút, âm thanh nổi bật trong căn phòng tối om, anh càng ngậm càng sâu cơ hồ chạm đến cuống họng, gấp gáp tham lam muốn nuốt hết thứ to lớn kia, tựa như con hổ vờn vã thứ đồ chơi nó yêu thích. Taehyung chăm chú liếm mút, còn học theo động tác làm tình mà di chuyển đầu lên xuống, Jungkook được anh nhiệt tình lấy lòng như thế chỉ có thể thở hổn hển, kích thích khiến cả người tê rần, sung sướng đến mức trái tim đều mềm nhũng.

KookV | Nghe nói Kim Taehyung bỏ làm ca sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ