Chương I

8.3K 539 4
                                    

-Ngài....có chắc về việc này không?

Một bóng người trùm chiếc áo choàng đen lớn khẽ cúi người,âm giọng như có như không niềm kính sợ và run rẩy trong đó cất lên dè dặt.Gã tuy không để lộ ra,nhưng bàn tay nhăn nheo xấu xí đang lập cập lẩy bẩy đã bán đứng gã.Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt đã được đeo mặt nạ và che khuất đằng sau chiếc áo chùm màu đỏ rượu,một nỗi sợ vô hình vẫn bao vây lấy gã khi phải đối mặt với chủ nhân của nó.

Người kia khẽ nghiêng đầu,những viên ngọc đính dài rũ xuống trên chiếc mặt nạ mạ vàng đánh vào nhau,leng keng thanh thoát mấy tiếng.Người kia nhếch môi,như có như không nở nụ cười.Bàn tay đeo găng da màu đen nắm lấy thân ly rượu mỏng dài,hệt như một đứa trẻ đang được cầm chiếc đũa thần đầu tiên của nó mà xoay xoay thật chậm trong những kẽ tay.

Chất lỏng màu đỏ cam của loại rượu đắt tiền được rót đầy bên trong không ngừng xoáy lên xuống theo nhịp điệu xoay vần chiếc ly,nhưng cư nhiên không một giọt nào rơi ra.Gã đứng đối diện nhìn về phía người này,nhịp tay người ấy càng chậm,trái tim gã đập lại càng nhanh.Ngay giây phút người ấy dừng tay lại,gã có thể cảm thấy như tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

Người kia cuối cùng cũng dừng lại trò chơi thú vị của một mình mình,từ tốn nhấc ly rượu lên,ngửa cổ uống cạn.Đặt chiếc ly đã sạch không còn một giọt rượu xuống bàn thủy tinh keng một tiếng thanh thúy,người kia đem ngón tay vân vê đến mê mẩn con rắn được điêu khắc ở trên thân ly,chầm chậm nhả lời

-Ngươi...đang nghi ngờ ta?

Gã kia cảm giác như toàn bộ máu của mình đã cắt không còn một giọt.Gã vội vàng ngã quỳ xuống sàn đá,chắp hai tay đầy sợ hãi cầu xin

-Dạ không,thật sự không dám!Ý của ngài đây...tôi có đến trăm cái mạng cũng không dám...!

Người kia không đứng dậy,đem chân bắt chéo,cười khẩy một tiếng

-Biết điều đấy.Vậy,thỏa thuận của chúng ta là...?

Gã nuốt nước bọt dưới cổ họng,trán chảy đầy mồ hôi lạnh.Siết chặt nắm tay nhăn nheo đến nổi đầy gân xanh,gã khó khăn mở lời

-Ngài.....sẽ không đem người phá nát và....truy quét đường dây của chúng tôi.....Nếu chúng tôi...giao ra....

Gã nói đến đây,lại có chút nghẹn lời.Thứ trong tay gã,là một thứ gã đã tốn rất nhiều thời gian cùng công sức,khó khăn lắm gã mới có được.Chỉ vì một sai lầm nhỏ,mà tay trắng mất đi thì thật là không chịu nổi.

Nhưng,người kia không để cho gã ưu sầu lâu.Người đó bỗng dưng vung chân,đem tay gã giẫm mạnh xuống,tan nát xương.Gã kêu lên đầy đau đớn,nước mắt không kiềm được chảy dài sau chiếc mũ áo choàng.

Người kia di mạnh chân,đem bàn tay chảy đầy máu của gã dịch qua dịch lại trên sàn,tô đỏ mặt đá xanh rờn.Người kia hơi khom người xuống,trầm giọng mở lời

-Giao ra...cái gì?

Gã đến lúc này liền điên rồi.Gã quyết định mặc kệ,hàng lúc nào cũng có thể tìm mới,nhưng mạng và công việc thì không.Gã đau đớn,ngửa cổ gào lên

-Tôi-tôi sẽ giao Draco Lucius Malfoy cho ngài!!

Đối phương cười nhẹ một tiếng,dường như rất hài lòng.Người kia nhấc chân lên khỏi tay gã,di di đế giày trên sàn để lau sạch máu gã đi khỏi giày mình.Người kia nhanh chóng đứng dậy,tay đút trong túi quần âu màu đen đầy tao nhã,đối gã hất đầu

-Vậy,còn không mau đem 'hàng' cho ta xem?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mới phát hiện có fan nước ngoài vào đọc truyện của tôi a,vui ghê~
(Nhưng tự hỏi người ta đọc kiểu gì và có hiểu không cơ.)

Harry Potter và món đồ chơi tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ