Author: mintchocolateleaves
Link: https://bit.ly/3aY9oNH
Translator: leyyzie (wattpad account)
Rating: General Audiences
Archive Warning: No Archive Warnings Apply
Fandom: 名探偵コナン | Detective Conan | Case Closed
Characters: Kudou Shinichi/Kudou Yukiko/Kudou Yuusaku/Kudou Family
Language: English
Translator's note: Mình đã xin permission rồi, xin đừng bê bài đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả cũng như mình nhen. :">
.x.
Mọi việc xảy ra không như những gì cậu mong muốn.
Và không, từ khi lên bốn, Shinichi đã không còn khóc nhè vì cậu không phải là một đứa trẻ mít ướt và cậu chắc chắn rằng mình không hề giống Ran một chút nào. Cậu bé không buồn, cậu không hề cảm thấy buồn bực một chút nào hết, không, không hề buồn đâu nha.
"Shinichi?" Tiếng cha gọi từ phòng sách trong lúc Shinichi đang thu mình lại ngồi một góc dưới gầm bàn được bao quanh bởi thiệp, keo dán và những món đồ thủ công khác. "Con đang ở đâu vậy?"
Shinichi không trả lời, lau đi những giọt nước mắt và nhấc cây kéo của mình lên. Cậu bé nhìn vào những vạch đường kẻ mà cậu đã vẽ, vờ như không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình. Cậu bé viết hiragana tên của mẹ theo kiểu bubble writing, và khi cậu đã cắt được gần hết những khoảng trắng không cần thiết, cậu lại gặp khó khăn để cắt những mảnh thừa còn sót lại phía trong chữ 「あ」.
"Shinichi-"
Cậu bé sụt sịt khi Yuusaku tìm thấy mình.
"Này," Yuusaku hỏi, cúi xuống nơi Shinichi đang ngồi ở dưới bàn, "con sao vậy Shinichi?"
Shinichi dụi mắt và đặt cây kéo lên tấm thiệp. Bình thường, cậu bé chẳng phải là người thích tiếp xúc - về điểm này thì cậu bé giống hệt cha của mình - nhưng khi Yuusaku vòng tay ôm lấy cậu, Shinichi cuộn tròn mình trong lòng cha, cố nén những giọt nước mắt.
"Con không thể cắt được những khoảng trắng bên trong chữ hiragana ạ."
"Cha hiểu rồi," Yuusaku đáp lại, nhìn về phía tấm thiệp đang vương vãi trên thảm. Ông vươn tay về phía tấm bubble writing, cầm lên và soi xét chúng. Tấm thiệp bị uốn cong, nhưng vẫn chưa có nếp gấp nào, "nếu con gập nó lại, thì con có thể-"
"Không được!" Shinichi gào lên. "Con đã nghĩ tới cách đó rồi. Nhưng nó không thể bị gập lại được như vậy đâu, cha đừng có ngớ ngẩn như thế!"
Yuusaku có chút hoang mang quay sang nhìn con trai mình, khóe môi ông nhếch lên. "Vậy cha sẽ đi lấy dao rọc giấy và chúng ta sẽ cắt đi những khoảng trắng đó ra cho con nhé?"
Shinichi ngập ngừng, khoanh tay trước bụng. Cậu bé nói, "Cha không được nói cho mẹ biết là cha đã giúp con đâu ạ."
Yuusaku bật cười, xoa đầu Shinichi trước khi bò ra khỏi gầm bàn. "Cha sẽ không nói gì cả. Tấm thiệp Ngày của Mẹ này là do tự tay con làm, bé Shin."
.x.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VieTrans] Mother's Day
FanfictionSo it's mother's day today, here in England. This drabble is heavily influenced by this fact.