2.

69 6 0
                                    

- Đây là phòng của cậu. Cậu sẽ ở chung với chín người nữa, một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cậu với họ.

Kyungsoo quan sát một lượt căn phòng. Tuy là phòng cho người hầu ở nhưng nó cũng không hề nhỏ, và cũng không hề tồi tàn. Căn phòng được sơn màu trắng đơn giản, có mười chiếc giường đơn với đầy đủ chăn nệm và ba tủ đồ cỡ vừa. Nói chung, nó khá cao cấp so với một người hầu.

- Cậu cất đồ vào đi, rồi thay bộ đồng phục này vào, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan dinh thự và làm quen với mọi người. Theo quy định của dinh thự thì ngày đầu tiên cậu chưa cần làm việc, chỉ cần quan sát mọi người và học hỏi là được.

- Dạ vâng.

Kyungsoo kéo vali đến chiếc giường ở trong góc, ngày cạnh cửa sổ. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục được để sẵn trên giường rồi đi theo Woojin.

Woojin đưa Kyungsoo đi thăm quan khu vườn lớn với rất nhiều loại cây, hoa cảnh mà trước giờ cậu chưa từng thấy.

- Kia là nơi các thiếu gia hay dùng trà chiều. Vào lúc đó thì các cậu ấy không thích bị làm phiền đâu, nên là nếu không có nhiệm vụ thì tốt nhất cậu đừng nên đi qua đó.

Woojin chỉ vào một toà đình nhỏ màu trắng trang nhã giữa vườn, bao xung quanh là những khóm hoa hồng Pháp.

- Tôi nhớ rồi.

Gâu gâu.

- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

- Hình như là tiếng chó thì phải. Có chuyện gì sao?

Kyungsoo khó hiểu nhìn Woojin. Chỉ là một con chó thôi mà, mặt anh ta có cần tái mét đi như vậy không? Hay là anh ta sợ chó?

- Bây giờ tôi đếm đến 3 thì cùng chạy nha. 1... 2...

Đúng lúc ấy thì một vật thể lông lá màu đen phi nhanh đến chỗ hai người.

- Thôi xong rồi, không chạy kịp rồi.

- Quản gia Choi, không phải nó chỉ là một con chó thôi sao. Sao anh phải gấp gáp lên vậy?

- Nó sắp đến rồi. Cậu đứng yên đi, đừng nhúc nhích, cố gắng không thở mạnh hay nhìn vào nó. Đợi nó đi qua rồi tôi sẽ giải thích sau.

Vật thể lông lá kia hoá ra là một con ngao Tây Tạng. Khi còn cách hài người khoảng 2m, nó thả chậm cước bộ, bước từng bước thật từ từ đầy khiêu khích về phía hai người họ. Từng bước chân chậm rãi của nó như bóp ngạt trái tim của Woojin. Xin mày đấy, đi qua nhanh lên đi, tao sắp chết đến nơi rồi.

Gâu gâu.

Con chó đó bỗng nhảy đè lên người Kyungsoo. Woojin giật thót mình. Kyungsoo à, sao cậu lại yểu mệnh như thế? Tôi thật có lỗi với cậu, mới ngày đầu tiên đến đây mà cậu đã... Ủa mà khoan...

(Allsoo) Servant! You're ours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ