4.

55 6 0
                                    

- Albert à, nhóc đâu rồi?

Kyungsoo vừa chạy vừa gọi tên Albert. Thằng nhóc hư đốn này, chỉ mải nói chuyện với Ryeowook hyung một lúc thôi mà nó đã chạy đi đâu mất rồi.

- Albert à. Nhóc trốn ở đâu rồi? Albert... A...

Vì mải tìm kiếm Albert, Kyungsoo không để ý nên đã va phải một ai đó.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía trên đầu Kyungsoo, cùng một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

Kyungsoo ngẩng mặt lên nhìn. Chủ nhân của giọng nói và bàn tay kia là một chàng trai khá nhỏ nhắn, có lẽ là chỉ cao ngang Kyungsoo thôi. Chàng trai đó có mái tóc nhuộm màu bạch kim, đôi mắt tròn long lanh như một chú cún nhỏ kết hợp với nụ cười tươi trên môi khiến cậu ta trông thật hiền. Bên cạnh cậu ta còn có một chàng trai khác, da trắng, tóc đen, môi ửng đỏ. Wow. Bạch Tuyết kìa. Mỗi tội Bạch Tuyết này hình như bị móm.

- Cậu không sao chứ? Để tôi đỡ cậu lên.

Thấy Kyungsoo vẫn đờ người ra không đáp lại, chàng trai tóc bạch kim không khó chịu, mà ngược lại còn nhiệt tình đỡ cậu đứng lên.

- A... Cảm ơn anh.

Kyungsoo khẽ phủi đi ít cỏ dính trên người, lịch sự nói lời cảm ơn chàng trai tóc bạch kim.

- Không có gì. À, cậu là người mới đúng không? Tôi nhớ là mình chưa thấy cậu ở đây bao giờ.

- Dạ vâng, tôi là hầu nam vừa mới đến hôm nay. Tên tôi là Do Kyungsoo.

- Ồ, chào mừng cậu đến với dinh thự của gia tộc Lee. Tôi là Byun Baekhyun, Tứ thiếu gia. Còn thằng nhóc này là Oh Sehun, Bát thiếu gia của gia tộc.

- Ôi, xin lỗi vì đã thất lễ, thưa cậu chủ.

Kyungsoo vội vàng cúi gập người. Đã không cẩn thận đụng vào cậu chủ, lại còn để cậu ấy phải đỡ mình lên nữa chứ.

- Không sao đâu mà.

Baekhyun bật cười. Quả là một nụ cười khiến người đối diện thấy thoải mái.

- Anh tư, chúng ta mau đi tìm anh ba thôi. Sắp đến bữa sáng rồi. Anh cả không thích ai trễ giờ đâu.

Như biết rằng người anh này của mình sẽ muốn đứng đây nói chuyện với cậu hầu nam kia thêm nữa, Sehun liền lên tiếng nhắc nhở.

- Ôi anh quên mất. – Baekhyun vỗ vào trán mình tự trách, rồi lại quay sang cười với Kyungsoo. – Kyungsoo-ie, bây giờ cậu có rảnh không? Phụ chúng tôi tìm người được chứ?

Kyungsoo hơi phân vân một lát rồi cũng khẽ gật đầu, chân bước theo hai vị thiếu gia hướng ra khu vườn. Chắc Albert sẽ không có chuyện gì đâu.

Ba người đi khoảng tầm năm phút thì thấy dưới tán cây sa kê có một cục lông màu đen rất lớn, và bên trên cục lông đen ấy là một vật thể gì đó màu trắng, lại gần thì mới thấy rõ thì ra cục lông đen kìa chính là Albert, còn vật thể màu trắng kia lại là một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc áo sơ mi trắng. Thấy có người đến, Albert liền trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất, kêu ư ử mấy tiếng nhằm muốn người ta giúp nó thoát ra khỏi tình trạng là giường nằm cho chàng trai kia.

(Allsoo) Servant! You're ours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ