Vốn dĩ hôm nay là ngày thường vô cùng bình yên nhưng cái chữ bình yên chỉ dừng lại cho tới tối hôm nay... Một con "quỷ" đội lốt hình dáng người ngồi trên mái nhà đối phương nhìn chằm chằm vào khung cửa nhà trước mặt nơi có ngươi đang yên nồng trong giấc ngủ say...
Bỗng tiếng chuông của lắc chân khẽ vang lên, người con gái mặt đồ kimono ngắn cũn cỡn, chân đeo hai chiếc lắc vàng óng tôn nhẹ lên làn da trắng thon kia, phần trên hở vai, hở ngực, khuôn mặt không cần trang điểm mà vẫn giữ vẻ xinh đẹp giống như vốn đã có vậy. Bước chân trần chậm rãi từng bước đến gần người kia.
-"Lại trốn nữa à?" Giọng nói lạnh tanh từ khuôn miệng nhỏ
-"Ai bảo tôi trốn?"
-"Ai da~ Không trốn thì chẳng lẽ trẻ nhỏ dỗi baba đến nỗi bỏ nhà đi bụi sao? Đáng yêu ghê ta~" Cô nàng kia khẽ nhếch môi mỉm cười
-"Tôi mà dỗi? Hoang tưởng, lão già kia dù sao cũng không phải baba tôi?" Người con trai kia chống tay lên cằm không thèm nhìn đối phương
-"Không phải baba thì là gì nào? Chẳng nhẽ người sinh ra mình... Không phải baba thì chẳng lẽ là..."
-"Ngưng lại đi!" Một chàng trai khác diện trên người bộ đồ cổ phương Tây, ánh mắt chết chóc nhìn cả hai
-"Ây da~ NaJim đến rồi à?" Cô nàng kia dùng tay áo che miệng, khúc khích cười
NaJim chỉnh lại kính một bên của mình rồi lửng lơ bay tới chỗ cả hai. Liếc đôi mắt xuống cậu 'em trai' đang ngồi không hề nghiêm chỉnh kia mà khẽ nhíu mày.
-"Đứng dậy đi về!"
Ngắn gọn và xúc tích, NaJim tạo ra cây gậy chống đen tuyền xinh đẹp đặt hai tay lên. Đôi mắt dần chuyển sắc đỏ, như nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của NaJim và sự không quan tâm của đứa em kia, cô nàng thở dài.
-"Được rồi! Không được phép đánh nhau ở đây!"
-"Hyora, em im lại cho anh!"
NaJim gõ cây gậy xuống, nghe lật tức bóng đen của một người con trai hiện lên, túm lấy giữ hai tay của Hyora
-"Tiểu thư, thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của chủ nhân!" Chàng trai tóc trắng kia nói
Ngay lúc đó, cậu em trai kia dùng chiếc dao dọc giấy của mình lao đến dự định đâm một nhát mạnh vào gáy người anh. Nhưng khi gần chạm tới gãy thì ngay lúc đó, một loạt sợi xích lao ra chắn phần gáy của NaJim, đồng thời đẩy lùi sức của dao dọc giấy.
-"Yoongi, em nên nghĩ mình chưa đủ để đấu với anh, biết điều chút!"
NaJim đẩy mạnh người Yoongi ra phía xa. Cơ thể từ từ xoay về phía cậu. Ánh mắt đỏ rực của máu kết hợp cùng con ngươi thẳng tắp một đường...
-"Cất con dao đó đi! Em vốn dĩ còn không thể phát huy sức mạnh của mình mà, đúng chứ?" NaJim lại gõ xuống lần nữa, nhưng gõ hai lần...
Hai ngọn lửa đen lao đến phía Yoongi, biến thành cái xiềng xích khổng lồ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ kia. Tất nhiên là Yoongi không thể phản kháng lại được, bởi sức cậu chưa đủ mạnh, nó vẫn còn yếu nhiều...
-"Được rồi, giờ cả hai theo anh về thôi, lão già đang chờ ở nhà!"
NaJim mỉm cười, hơi nghiêng về phía sau nhìn như thể có ai vậy... Trong phút chốc tất cả liền biến mất vụt một cái không còn để lại dấu vết gì cả...
Nhưng sự việc lúc nãy đã thu gọn vào trong mắt một người vốn dĩ không ngủ được, đi dạo thì bắt gặp cảnh tưởng kia... Nấp ở một chỗ ít ánh sáng, trong lòng có chút hoang mang xen lẫn sợ hãi...
-"Họ là ai vậy?" Giọng nói kia nhẹ tênh, ánh mắt vân nhìn về phía mái nhà lúc họ đứng
___________ cắt _________
Mở đầu một chương mới ~~~~
Bé còn lại sắp ra rồi ~~~~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~
Đón đọc chương sau của mình nhé?
_Auichi_
Đợi ra xong hai bé mới mình sẽ ra các bé khác sau~~~
14/03/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
(GaAll) Drop Bảo bảo hư!
RandomTrời tối đen mù mịt, mọi thứ gọi là ánh sáng ấy chìm trong đêm sương mù -"Bảo bảo a~ Chạy đâu rồi?" Người con trai mặc trên người bộ vest lịch lãm màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt nơ bằng sợi vải mỏng cũng màu đen nốt... Trên tay cầm một c...