Năm 2009
Sau thật tình tôi thế nào ?
Mối tình 4 năm của tôi kết thúc trong sự nuối tiếc ,đau thương . 4 năm không phải thời gian ngắn để quên đi một người , tôi mất một khoảng thời gian khá dài để quên đi người cũ và cân bằng lại cuộc sống , 8 tháng .... để tôi dần ổn định , tập trung vài công việc , vào cuộc sống và tất nhiên là dẹp chuyện yêu đương ra sau đầu .Hmmm , lý do chia tay ấy hả ? Khá nhiều lý do , nhưng lí do lớn nhất chính là lòng người thay đổi , tôi đã từng nghe một câu nói thế này " khi thích người ta tìm mọi cách , và khi không thích , người ta sẽ tìm lí do " câu này thật sự đúng , ít nhất là với tôi .
Trong quãng thời gian yêu nhau , tình chúng tôi không những là tình yêu , mà còn là tình thương , là một phần quá đỗi quen thuộc trong cuộc sốn hàng ngày , tựa như.... có anh là điều hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày , vì quen với anh xuất hiện , vì quen làm cùng anh mọi thứ , vì quen có anh trong cuộc sống , thời gian quá dài , thói quen thật đáng sợ , nó khiến tôi mất cân bằng trong một thời gian dài hậu chia tay
Tôi tự nhận mình là cô gái khá biết điều , tôi không hay nhõng nhẽo , không dỗi vặt , không quá kiểm soát người yêu và càng không hề ghen tuông vớ vẩn . Anh cũng chính là mối tình đầu của tôi , nụ hôn đầu , cái ôm đầu , và cả sự trong trắng , tất cả mọi thứ lần đầu của tôi đều dành cho anh , họ nói , tình đầu khó quên và thường không có kết quả ......
4 năm yêu nhau dài đằng đẵng , trải qua xuân hạ thu đông , nhìn nhau lớn lên , nhìn nhau trưởng thành qua từng ngày , từ lúc tôi còn là con bé trung học lớp 11 đến năm 3 đại học , một phần thanh xuân của tôi là anh ...
Anh cũng vậy , từ lúc còn là anh chàng 20 tuổi mới tốt nghiệp đại học chập chững bước vào đời đến một ông chủ tiệm hàng ăn nổi tiếng phố Tràng Tiền , nhìn anh chững chạc qua từng ngày , từ một thanh niên áo sơ mi trắng thư sinh chập chững bước vào đời đối lập hoàn toàn với hình ảnh bây giờ .
Bên nhau thời hai bàn tay trắng , giờ có mọi thứ lại chẳng có nhau . Nhớ hồi ấy , nghèo mà vui lắm , ba mẹ anh ở quê không mấy khá giả để giúp nhiều cho anh , ba mẹ tôi cũng vậy , không khá giả gì nên hai đứa phải chắt góp từng đồng một , chia nhau cái bánh mì , ăn quán ốc vỉa hè , mặc bộ đồ chợ những vẫn hạnh phúc , vui vẻ
Nghĩ lại , quá nhiều kỉ niệm , quá nhiều dư âm khiến mỗi khi đến một nơi quen thuộc , nghe bài hát chúng tôi từng nghe , lòng tôi lại trĩu xuống , có lẽ , phải mất một thời gian dài nữa để tôi có thể sẵn sàng quên đi ngươi cũ và bắt đầu lại.
Tôi không trách anh , hết duyên hết phận , có lẽ ngày hôm ấy , ngày trời đổ con mưa , như khóc thay cho nỗi đau trong lòng tôi , cảm xúc lúc ấy chênh vênh , bàng hoàng , anh ấy đưa ra với lí do anh mệt , cần tập chung công việc ...
Ha , đàn ông là thế , họ chỉ tiếc bạn khi không tìm được mối khác ngon hơn thôi , tất cả mọi thứ chỉ là lý do để che đậy đi sự đổi thay của anh ấy , lần chia tay cuối cùng ấy , cả hai cùng đồng ý , anh xoa đầu tôi cái cuối cùng
" Ngủ ngon nhé , từ mai chúng ta không còn là của nhau nữa "Một câu nói , nhưng chứa vô vàn cảm xúc , đủ để con người ta tan nát , đau khổ . Tôi biết , khi chia tay , tôi đau 10 thì anh cũng phải đau 7-8 . Ban đầu chia tay , có oán trách , có luyến tiếc , có đau khổ , rất nhiều cảm xúc lẫn lộn , nhưng cô gái à , em phải mạnh mẽ , dù thế nào mai tỉnh dậy mặt trời vẫn mọc , trái đất vẫn quay , gió vẫn thổi , nên em hãy vực dậy tinh thần , đừng ủ rũ nữa cô gái của tôi ơi
Những ngày đầu tiên , tôi tự lừa gạt bản thân là độc thân thật là thích , tự do , thoải mái , có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân , học hành và công việc hơn . Tôi học ngân hàng , năm ba rồi , tôi vừa học vừa làm với mức lương khá ổn , đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày
Những ngày tiếp theo , hmmm khoảng 1 tuần sau đó , tôi cảm thấy chênh vênh , mệt mỏi , nhớ anh thật nhiều , tôi ở lì trong phòng , bỏ bữa lién tục , đầu tóc dù rượu , tôi giường như là một con rối
1 tháng sau , tôi dần ổn định tâm lý , tự nhủ bản thân phải thật xinh đẹp , thật thành đạt , thức dậy , tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều , có lẽ đã dần ổn định được những rông bão trong lòng
Bật một bản nhạc yêu thích và hát theo chúng , đứng trước gương make up thật nhẹ nhàng , trọn trong tủ quần áo một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt cùng đôi dép sandal , uốn nhẹ nhàng lọn tóc dài , nhìn mình trong gương , thật xinh đẹp , tràn đầy sức sống .
Hôm nay không phải làm , tôi rủ bạn xuống phố , dạo quan một vòng hồ , uống một cốc cafe sân thượng và nói chuyện với bạn bè vô cùng thoải mái . Quãng thời gian ấy tôi hầu như không để mình rảnh để có thời gian nghĩ tới anh , tôi làm việc liên tục , tan ca tôi dọn nhà , phơi đồ , hôm nghỉ lại rủ bạn đi dạo phố
Cứ thế , tôi dần ổn định , sự chêch vênh không còn nhiều , tôi đã chấp nhận được sự thật anh không còn bên mình nữa , tôi vui vẻ , cởi mở và yêu đời , suy nghĩ tích cực và làm đẹp bản thân
Sự nhớ nhung về anh hàng đêm cũng không còn day dứt như ban đàu , cuộc sống dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó
2 năm rồi , em không phải quên anh , mà cất anh ở đáy tim , không bao giờ lôi lên nữa , em bây giờ công việc ổn định , lương cao , xinh đẹp và tự do .
Anh bây giờ thế nào , cuộc sống tốt chứ ... liệu đã có ai bên cạnh chưa , dù sao cũng cảm ơn anh , cảm ơn vì anh đã xuất hiện bên em , từng là một phần trong cuộc sống của em , và là thanh xuân của em ...
Em không tiếc , em chỉ tiếc mối tình không kết quả ,...
Cảm ơn anh , chuc anh sống tốt và thật lòng mong anh tìm được người tử tế , yêu anh hơn vạn lần em từng yêu anhCảm ơn anh ... chàng trai từng là tất cả ....
Ngày 12/3/2020
Dịch corona đang hoành hành ........