"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức bất chợt đánh thức thằng đang nằm trên giường. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng.
Nó ê ẩm cố vươn người dậy để mở ra chiếc cửa sổ, tia nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào bên trong căn phòng có màu trắng làm chủ đạo, nó không nhắm mắt, mà để tia nắng ấy chiếu vào mặt nó, như để nó tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ dài.
"Ngày thứ hai rồi..."
Tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng nó, có cảm tưởng rằng so với tiếng vo ve của con muỗi còn nhỏ hơn. Nó lia mắt nhìn qua cái bàn kế bên cạnh, thấy ngay một hộp đồ ăn. Nó lê người tới đó, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, là cơm với trứng ốp la, thêm vài miếng thịt chiên, nó biết mình được ăn đồ của nhỏ làm. Dưới chiếc hộp là một mẩu giấy nhỏ, nội dung tờ giấy gỏn gọn vài dòng:
"Tôi đã thức dậy từ sớm để làm đồ ăn cho ông rồi. Mau mau ăn rồi uống thuốc giảm đau, tôi chờ ông ở dưới sân của bệnh viện nhé, nhớ là ăn cho no rồi xuống đây đi hẹn hò cùng tôi, chúng mình đã bắt đầu qua ngày thứ hai rồi đúng không?... Yêu ông.
Dương Ngọc"
Nó khẽ mỉm cười, rồi lấy chiếc muỗng inox sẵn trong hộp từ tốn đưa lên miệng những muỗng cơm, nó muốn thưởng thức những món ngon của nhỏ làm trước những ngày cuối cùng này. Nó muốn tận hưởng điều đó, rồi lại ăn no, uống thuốc để còn xuống dưới đi chơi cùng nhỏ Ngọc...
Trước đó một ngày.
Chiều tà, mặt trời bắt đầu buông xuống, dần khuất dạng và để lại một màn trời hoàng hôn nhẹ nhàng buồn bã. Người ta thấy trong khuôn viên sân của bệnh viện một thằng con trai và một nhỏ con gái đang ngồi kế nhau, đung đưa từng nhịp trên chiếc ghế xích đu. Thằng con trai cất tiếng, nó hỏi nhỏ con gái rằng:
- Hôm qua... Tôi nghe bác sĩ nói với mẹ tôi hết rồi... Bệnh của tôi, không chữa được nữa...
- Ừm, tôi ngồi gần đó, có nghe rồi, Hùng đừng buồn nữa, sống được bao lâu thì cứ tận hưởng những ngày đó thôi, tôi vẫn sẽ ở bên ông mà.
Nhỏ con gái an ủi thằng Hùng, cho nó biết rằng bên nó vẫn còn có nhỏ, rồi nó thở dài, ra một câu trả lời:
- Ừ thì là vậy, nhưng bây giờ tôi biết làm gì để tận hưởng hết đây? Bác sĩ bảo tôi sống được chưa tới hai tuần.
- Chà, ngắn nhỉ, được tầm mười một, mười ba ngày thôi sao? ...
- Ừm.
Chiếc xích đu hai đứa đang ngồi vẫn cứ đều đều đung đưa. Lòng của thằng Hùng bây giờ cũng đều đều trống trải. Đúng như lời nó vừa nói, nó không biết làm gì để có thể sống hết mình những ngày cuối. Nắng chiều đã rọi xuống, dịu nhẹ êm ả không còn gay gắt như buổi trưa. Hai đứa cứ lặng im thêm mười lăm phút, rồi chợt nó lên tiếng:
- À thì, Ngọc này, tôi muốn...
- Ông muốn thế nào?
Hùng lấy hết mọi can đảm, nó muốn nói thẳng và dứt khoát, nhưng cuối cùng lời nói nó phát ra nhẹ như gió:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười ngày yêu nhau
Short Story"Ngọc,tôi muốn..." "Ông muốn thế nào ?" "Tôi muốn chúng mình có mười ngày để yêu.."