Nhận thức của Viên Soái cũng thật kỳ lạ. Hắn cho rằng từ nay về sau khi về nhà, nhất định phải giống như phôi thai, ấm áp an toàn, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, trần trụi thoải mái.Trước kia hồi ở HongKong, Giang Quân đã phát hiện điểm cổ quái này của hắn. Bước vào nhà trước hết cần tắm rửa, thay quần áo, không hề lo lắng mệt quá mà bất tỉnh nhân sự.
Có thể ở nhà làm, ở nhà ăn, tuyệt đối không đi bên ngoài, kể cả là nhà hàng mình tự mở cũng không được. Dù cho phải đóng gói mang về cũng muốn ở nhà ăn, quyết không cho người ngoài tùy tiện vào nhà. Nhân viên nhà đất, nhân viên tu sửa thì đã đành rồi, nhưng phụ trách quét tước vệ sinh các thứ cũng không thể xuất hiện nếu như hắn đang ở nhà.
Cô cùng hắn lăn lộn như vậy nhiều năm, chưa bao giờ từng gặp qua bằng hữu hoặc là đồng sự đến thăm nhà, chứ đừng nói là mở đại tiệc tại gia, nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới.
Nhà – đối với hắn mà nói là một nơi tuyệt đối riêng tư. Cho dù là ba hắn – một nhân vật hung hãn vô cùng – cũng chẳng dám dùy tiện tới thăm.
"Bé yêu, anh muốn ăn sủi cảo, rau hẹ!" Sáng sớm, Viên Soái trần trụi mặc lên cái quần pajama hình gấu Pooh, náo loạn ở trong phòng bếp.
"Được, vẫn nhân thịt à?" Người phụ nữ của gia đình - đồng chí Giang Quân bất đắc dĩ hỏi "Nhân à, dùng nhân tôm đi." Viên Soái cợt nhả trên người cô: "Nếm thử chút vị kem đánh răng mới đổi đi, vị hoa cỏ đấy."
Giang Quân né tránh, đem nồi cháo ra chắn "Hay là em cho ăn thưởng thức đĩa kem đánh răng nhé? Coi như là tào phớ?"
"Em đã dám mời thì anh dám ăn". Hắn cười hắc hức một hồi, nhận lấy cái chén, nghênh ngang đi ra ngoài, cái đuôi màu hồng phấn trên mông kia oai hùng đầy khiêu khích hướng về phía cô.
Sau khi đưa hắn đi làm, Giang Quân nằm ở nhà đọc sách, gần như trở về thời cấp 3, truyện gì cũng đọc,: bút ký, ngôn tình, võ hiệp. Nhưng mà cô lại không đọc mấy cái truyện thể loại đấu đá thương trường, pháp luật , cũng chẳng muốn xem. Viên Soái cũng tâm hữu linh tê, không cho cô mua về.
11 giờ, Du gọi điện thoại rất đúng giờ, thường cùng cô bậy bạ nói chuyện phiếm.
"Sao tôi lại quyết định thăng chức cô vậy nhỉ, phản đồ đến nhàn rỗi?"
Cô có chút tò mò. "MH muốn đóng cửa à? Mau mau kể tôi nghe được không."
"Yên tâm, đến lúc đó nhất định tôi sẽ thông báo cho cô trước tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...