Mọi chuyện đều có vẻ rất yên bình nếu như...
- Anh Earthquake!! Anh Thundy!! Anh Cyclone!! Anh Ice!! Anh Blaze!! Anh Thorn!! Anh Fang!! Đừng mà!!!!
- Agh.... GYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
- KHÔNG!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!
Tiếng hét thấu đến trời xanh còn nghe được. Chói tai đến nhức não, Solar lặng người nhìn từng người anh cô yêu quý ngã xuống không còn chút sức lực nào. Im lặng nhìn người đứng trước mặt mình... Chính tên này cũng là người giết chết Adudu... đừng nghĩ Adudu vẫn xấu nhé. Adudu rất thường xuyên chơi với Solar đấy, Solar quý Adudu hơn cả mấy đứa Boboiboy trong nhà một ít đấy!
Solar cúi mặt xuống đất, mái tóc vàng lòa xòa trước mặt khẽ đổ xuống. Mái tóc vàng nhạt dần hóa thành trắng buốt, trắng như một bông tuyết nhỏ. Kẻ kia cười lạnh, châm thêm dầu vào biển lửa kia mà không hề biết cô bé này... đã mất kiểm soát lâu lắm rồi...
"Rầm!!!"
Âm thanh rơi xuống trên nền đất, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng dứt khoát. Tên kia cả người nát bét, máu chảy lênh lánh khắp mấy bờ tường gần đó, Solar lạnh lẽo đưa đôi mắt đỏ tựa máu liếc qua đồng bọn hắn. Cả bọn run cầm cập nhưng vẫn cố cầm vũ khí lên phòng thủ, Solar cười một nụ cười hồn nhiên đến kinh sợ...
"Ầm!!"
6 cái đầu bay ra, máu phun khắp mọi nơi. Nhìn Solar bây giờ thực sự không khác gì một con thú điên dại mất kiểm soát, ông Tok cũng bị bọn này giết chết sau khi thấy cảnh bọn nó giết Adudu... Solar khi ấy cũng đã nhen nhóm ý định giết chết bọn này từ rất lâu rồi... chỉ là bọn Earthquake can ngăn nên mới làm chuyện độc ác đấy...
Nhưng... họ lại chết cả rồi... chết trước mặt của cô mà cô không thể làm gì... tại sao lại phải bảo vệ cho cô... tại sao vậy...
Buông thõng hai cánh tay đầy máu xuống, hai thanh kiếm ánh sáng đã bị nhuộm đỏ bởi màu của máu. Cô cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng điên loạn... một đóa hoa mặt trời dịu dàng bây giờ lại trở thành một đóa hồng đen lạnh lẽo và bi thương...
"...."
- Tch! Nhớ lại nó làm gì nhỉ? Chả tốt đẹp gì để nhớ lại cả!
Bước đi về trên con đường đầy cỏ dại, Solar nhìn lên bầu trời. Đêm nay vẫn thật đẹp, chỉ là nó khiến cô nhớ lại vài chuyện thật sự không đáng để nhớ lại... nỗi đau ấy vẫn luôn ám ảnh cô không buông... thật sự đôi khi cô muốn buông bỏ mọi thứ, trở lại khi xưa. Cái ngày mà cô vẫn luôn là một đóa hoa mặt trời dịu dàng... luôn có các anh bên cạnh yêu thương và chiều chuộng... chỉ là... những thứ đó bây giờ chẳng tồn tại nữa rồi... buông thôi...
Nhỉ...?
" Giấc mơ đó không tồn tại, là chưa từng tồn tại... "
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vọng đến làm Solar giật mình thoát ra khỏi những mảng kí ức xưa cũ. Đứng dậy, cầm chiếc điện thoại kia lên, trên đó vẫn lúc lắc một chiếc móc khóa treo điện thoại 7 sắc màu của 7 người anh em của cô. Chiếc móc khóa treo điện thoại này cô giữ lâu rồi... giữ từ sinh nhật năm 10 tuổi cho đến bây giờ cô đã gần 19 tuổi rồi còn đâu... tính ra cũng đã gần 18 năm rồi nhỉ...