Chương 62

740 105 57
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 62:

Sợ Hãi sau khi bị Kim Linh kiếm hút một lượng lớn sinh mệnh, gần như đã mất nửa cái mạng. Gã được Đố Kị phía xa tương trợ, kéo trở về căn hầm bí mật bên cổng phía nam, nơi vẫn chưa bị người G thị phát hiện ra phá hủy. Lúc này bản tính ngông cuồng của gã biến mất, cả người nằm phủ phục trên mặt đất, thở hổn hển hít không khí, giữ từng chút hơi tàn.

"Mẹ kiếp, thằng khốn đó chơi bẩn." Gã nói, đấm mạnh lên mặt đất, cả người bẩn thỉu yếu ớt chẳng bù cho Đố Kị đang đứng bên cạnh từ trên cao nhìn gã.

Đố Kị, cô ta lúc này đã không còn mặc lớp váy trắng thuần khiết giả trang đi trêu trọc người khác. Nay cô trở về với phong cách gothic lolita quen thuộc, một thân váy đen quý phái, mái tóc đen đã được cắt ngắn tô điểm bởi băng đô màu trắng, đôi tay nhỏ cầm chiếc ô, miệng duyên dáng cười khẽ, kì thực lại ngập tràn khinh thường với kẻ đang nằm nơi mặt đất như Sợ Hãi.

"Chúng nó lấy hai đánh một. Khốn nạn, đợi ông đây toàn thịnh, ông sẽ lột da, xẻo thịt từng tên." Sợ Hãi không thôi cằn nhằn, khiến cho Đố Kị nghe đến nhàm chán, muốn dùng chỉ khâu đem vá chặt miệng gã lại.

Lũ thất bại lúc nào cũng tự tìm cớ cho mình.

Nếu không phải Đố Kị cô ta phát giác ra kịp lúc, quay lại giải cứu tên đứt dây thần kinh thông minh này, thanh kiếm bảo vật kia sớm hút cạn gã thành cái xác khô rồi. Giờ thì thế đấy, làm ơn mắc oán, cô phải ngồi đây hứng một đống lời gã lải nhải về cái cách gã thua triệt để còn không cam lòng. Tính hấp tấp của gã, cứ nghĩ mình tài giỏi đi, còn chẳng phải bị tiểu bảo bối vả cho một cái đau điếng người.

Đố Kị kéo ghế ngồi xuống, mở quạt phe phẩy, nghĩ tới tiểu bảo bối, mắt cô liền sáng rực lên trông thấy.

"Anh nói nhiều cứ như tiếng chó sủa khi bị xích vào gốc cây vậy. Nghe thật nhức đầu."

Sợ Hãi bị lời nói của Đố Kị làm cho câm nín. Tay gã sẽ siết chặt, con ả đàn bà thối đấy, nếu cô ta không bỏ đi xem xét cái vực khốn kiếp nào đó, gã sẽ thê thảm đến mức này sao. Gã thừa sức đấu một trận sòng phẳng với tiểu Tuyệt Vọng bé nhỏ kia, đưa cậu ta xuống mặt đất, dẫm chân chà đạp hết tất cả lòng tự trọng, để ánh mắt cậu ta chỉ còn lại mỗi nỗi kinh hoàng. Dị năng ánh sáng yếu ớt của thằng nhóc Tuyệt Vọng kia còn chưa đủ để khiến gã phải bị thương nặng đến mức này. 

Nên nhớ, gã đứng vị trí thứ tư, là đồ tể dịch bệnh của thất giác đoàn.

Phác Chí Mẫn, quả thật quá xem thường hắn ta, dị năng của hắn đâu phải chỉ là lửa.

Sợ Hãi định cất lời, phản bác lại mấy câu dè bỉu của con ả Đố Kị. Sao mà gã phải nằm trên mặt đất lạnh, như chó nhà có tang, còn con ả kia thì ngồi ghế uống trà trêu ngươi nhìn gã.

Bất quá, gã cảm nhận được một lực lượng lớn chuẩn bị đổ bộ đến nơi này. Tim gã đập thình thịch, vui sướng nghi hoặc hay giống như cái tên gã đang mang trên mình. Đủ loại cảm xúc của người nọ sắp sửa tới mang đến, lần nào cũng khiến những quần thần như bọn họ phải cúi đầu sùng bái.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ