Chương 63

683 105 99
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 63:

Doãn Khởi tỉnh giấc giữa đêm đen u tối. Mùi hương nhàn nhạt của đủ sắc vị loại hoa khiến cậu ngứa mũi, muốn hắt xì, mà chun mũi hắt xì một cái thế là mất luôn cả giấc ngủ. Cậu chui ra khỏi lều, bắt gặp Chí Mẫn ngồi quanh đống lửa bập bùng thỉnh thoảng cho thêm củi, hiện tại đang đến ca gác đêm của hắn.

"Sao em không ngủ thêm đi." Chí Mẫn ngạc nhiên vì Doãn Khởi hay ngủ lại có thể dậy sớm thế này, bây giờ còn chưa có bình minh đâu. Hay là do lúc đi đường, em ấy ở trên xe đã lỡ đánh giấc nhiều quá.

"Cậu không ngửi thấy mùi gì sao?" Doãn Khởi khịt khịt mũi lại hắt xì thêm cái nữa. Mùi phấn hoa nồng nặc cứ quanh quẩn, khiến cho cậu bị dị ứng, chắc chắn mũi cậu sau lớp băng đã đỏ hồng rồi.

Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, lại chẳng thấy hương vị gì đang lan toả trong không khí mà Doãn Khởi nhắc đến. Nhưng tiểu Khởi cứ liên tục hắt xì khiến cho hắn lo lắng. Hắn đứng dậy lại gần em.

Vừa vặn đúng lúc này, Doãn Khởi đột ngột bước lùi dần tránh khỏi Chí Mẫn. Ánh mắt cậu hướng lên trên, chỉ tay về phía không trung.

Tiếng gió lớn ập vào tai Chí Mẫn, báo hiệu cho hắn điều chẳng lành sắp tới. Cái bóng lớn bị ánh lửa tô lên trên mặt đất, che lấp mọi thứ, che lấp cả hình dáng Doãn Khởi đang đứng trước mặt hắn bịt mũi, ngăn lại những cơn hắt xì. Hắn vội vàng quay đầu, bóng ngược trong đôi con ngươi của hắn là một con bướm lớn màu đen tuyền với những đường vân vàng. Thân mình nó dài ít nhất phải ba bốn mét, đôi cánh sải rộng như tấm bạt lớn có thể chắn mưa chắn gió. Đôi mắt nó thì màu xám như được lắp bởi những tấm kính, chiếu lên khuôn mặt bàng hoàng của Chí Mẫn hắn đủ góc độ.

Chí Mẫn vừa nhìn nó, con bướm lớn đã đập cánh tứ tung, đem những đường vân vàng phát ra ánh sáng, sau đó hàng loạt hạt bụi phấn li ti xoay tròn thành cơn lốc, bắn về phía chỗ hắn, cơ hồ muốn bao phủ và chôn vùi hắn ngay tại đây.

Doãn Khởi từ phía sau đẩy Chí Mẫn, khiến cho cả hai cũng ngã về một bên.

"Các cậu mau dậy cho tôi, có biến dị bướm xuất hiện." Chí Mẫn nhanh chóng lớn tiếng gọi. Hắn cũng không nghĩ chỉ mới ở bìa rừng đã gọi đến một con xuất hiện.

Chí Mẫn đã cho rằng, chỉ nghỉ ngơi ở đây qua đêm nay chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bởi bọn họ thậm chí còn chưa vượt qua lớp cây cổ thụ tiến sâu hơn nữa. Tất cả mới chỉ dừng ở vòng ngoài, sao mà tính là đặt chân vào trong khu sâm lâm Butterfly.

"Đừng gọi nữa, bụi phấn làm thuốc mê, bọn họ đã ngất hết rồi." Doãn Khởi đáp lời. Cậu nên nhận ra sớm hơn, khi thứ mùi nồng nặc lan toả trong từng túp lều. Đấy là hương liệu của hoa giúp an thần, chả khác gì một loại thuốc ngủ liều lượng lớn đang tản dần ra xung quanh cả.

Doãn Khởi kéo Chí Mẫn lùi lại, chiêm ngưỡng khung cảnh không chỉ một con bướm xuất hiện. Trên nền trời đêm tối tăm không một vệt sáng, những con mắt xám đang hướng về chỗ này, từng vết vàng đường gân trên cánh của chúng như báo hiệu cho lũ nhỏ bé bên dưới biết. Lần này chúng tới, không phải chỉ với một con.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ