Chương 64

664 113 118
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 64:

"Thạc Trấn? Sao anh lại ở đây được?"

Doãn Khởi đáp lời, sau đó định rạch tay mình lấy tí huyết đưa cho Kim Linh kiếm. Dù sao thì cậu cũng vốn chẳng thể tấn công Thạc Trấn, anh ta đã giúp cậu rất nhiều.

Thế nhưng, Thạc Trấn đã đánh gãy hành động của cậu. Hắn tự mình để Kim Linh kiếm cứa lấy. Đáng ngạc nhiên là, Kim Linh kiếm lại dãy dụa không muốn hấp thu máu của Thạc Trấn tí nào. Ánh sáng phát quang trên kiếm, chữ kim tinh xảo lập loè loé lên, rồi nhanh chóng trở lại ảm đạm như lần đầu tiên Doãn Khởi được cầm nó trên tay. Đáng tiếc, Doãn Khởi lại không chú ý tới mà thu kiếm lại.

"Cậu không nên đánh thức nó. Nó sẽ chỉ khiến phần tối trong cậu trỗi dậy nhiều hơn, sẽ đủ loại cảm xúc giống như cái đoàn người em trai tôi đang điều hành."

Thạc Trấn đứng đối mặt với Doãn Khởi. Hắn ta vẫn như lần cứu sống cậu, bộ đồ tiến sĩ vẫn mang màu trắng sạch sẽ, vẫn gương mặt góc cạnh tựa hồ được các vị thần sắc đẹp tạc nên. Nếu có khác, vậy thì là cái mặt nạ phòng độc đặc biệt bắt mắt đã che kín gần hết vẻ mĩ lệ ấy của hắn. Tất nhiên, với kẻ ưa sạch thì hắn sao có thể mình phải chịu thứ mùi kinh khủng rồi ho khan giống Doãn Khởi.

"Tưởng Hân đâu?" Doãn Khởi chẳng quan tâm lắm, ngó quanh không thấy chị gái đồng đội thân thiết của mình liền hỏi.

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến cho Thạc Trấn có chút bất mãn. Hắn ở ngay trước mặt, cậu một câu để ý quan tâm sau bao ngày xa cách cũng chẳng thèm hé nửa lời. Hắn không vui, một chút sung sướng vừa rồi lặng im biến mất không dấu vết.

"Cô ta ở B thị. Cậu lúc nào cũng có thời gian nghĩ cho người khác ở nơi xa xôi, sao không để ý xung quanh mình hiện tại đi." Như tôi chẳng hạn.

"Vậy sao anh lại ở đây?" Doãn Khởi có vẻ hiểu ra ý Thạc Trấn.

"Vì tôi đẹp như một đoá hoa, cho nên chúng mới bắt tôi đến chăng?"

Doãn Khởi hiện lên đầy mặt dấu ba chấm. Dạo này người tự luyến xuất hiện quanh cậu có vẻ hơi nhiều, hết tên họ Phác đến tên họ Kim con cả. Thật sự hết nói nổi.

"Không đúng, bởi vì dị năng của anh là mộc hệ, chúng cần một người mộc hệ." Doãn Khởi nhìn những lũ bướm đã tụ tập xung quanh, vây đầy lên những nhánh cây xoắn lại thành hình tròn như một cái bệ đỡ lớn. Chúng hướng ánh mắt về hai người họ, để bóng của cả hai bị lặp lại vô số góc độ phản chiếu trên mắt kính của chùng.

Vậy mà Doãn Khởi lại thấy được, trong từng lớp kính kia là nồng đậm bi thương. Khát vọng được sống sót, sự cầu xin giúp đỡ hướng tới cậu, hướng tới cả Thạc Trấn đang khoanh tay tỏ vẻ bàng quan.

"Mới vài tháng, trí tuệ của cậu phát triển lên nhanh đấy. Chưa gì đã bằng một phần mười của tôi rồi. Tôi có điểm khen ngợi."

"Cảm ơn, lời khen của anh khi nào đi vệ sinh tôi sẽ nhớ tới. Như vậy xả nước sẽ dễ hơn."

Doãn Khởi sẽ chẳng để mình bị chọc tức như trước đây nữa, anh em nhà họ Kim, sớm đối đầu quen với người em, thì người anh không đáng để lo ngại nữa. Tại Hưởng cũng đã dặn, nếu có ngày cậu gặp lại Thạc Trấn, tốt nhất nên bơ mấy câu nói nực cười của anh ta mà sống, nghe nhiều chỉ tổ đau đầu điếc tai mà thôi. Hoặc có thể, em phải nhanh chóng gọi tôi đến, tôi có thể giúp em xử lý anh ta một phen.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ