NejiSaku | Chúng ta

2K 219 5
                                    

Neji không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh trở nên thân thiết với Sakura, thậm chí bây giờ anh còn đang cầm hộ cô mấy cái túi nhựa chứa đầy rau củ.

"Phiền cậu thật đấy"

"Không có gì đâu, tớ cũng phải nhờ vả lại cậu chữa cho vết thương ở lưng mà" Neji nhún vai, có hơi ngượng khi nghĩ tới cách bản thân bị thương.

Như nhớ lại lí do, Sakura không giấu nổi tiếng cười khúc khích. "Có lẽ lần sau hai người họ nên cẩn thận hơn"

"Đừng Sakura-san, tớ đủ ngượng lắm rồi" Neji ôm mặt, rùng mình khi nhớ cái lúc anh đến bệnh viện trình bày nguyên nhân vết thương xuất hiện trong khi Sakura ôm bụng cười nghiêng ngả: tại buổi luyện tập, Tenten tấn công, Lee thì vô tình (có lẽ vậy) đè thẳng lên bụng anh và lúc ấy anh cảm thấy như lưng mình muốn gãy làm đôi.

"Được rồi, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu. Hứa luôn!" Sakura giơ tay mình lên như đang tuyên thệ.

Neji phì cười trước một Sakura cố gắng nghiêm túc nhất có thể, cả cô cũng không giữ nổi nét mặt mà toe toét với anh; và rồi anh chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa không còn mờ nhạt như hồi vẫn là genin nữa.

Lúc trước Neji nghĩ Sakura là một cô gái yếu ớt còn cô thì cho rằng anh là tên con trai luôn-luôn-quá-nghiêm-túc. Trải qua thật nhiều chuyện, Neji bây giờ lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô hơn bao giờ hết.

Có thể là vì cô dễ gần gũi hoặc cô chữa lành được tâm hồn anh; đại loại là thế, nhưng Neji không cho rằng lí do trọng nữa.


"Sakura-san, c-cậu bảo sẽ nhẹ nhàng mà. Tớ đau sắp ngất rồi này"

"Đừng run rẩy thế, là nhẹ nhàng hết mức tớ có thể, nào còn một chút nữa cậu cố gắng chịu thêm— Neji, mặc áo vào rồi hẳn chạy chứ!!"

...

Sakura chán nản nhìn Neji đứng trước căn hộ mình. Cô toan đóng cửa để rồi phải hậm hực nhìn tay anh dễ dàng giữ chặt nó lại. "Neji-sannnnnnnnn"

"Là một y nhẫn thì cậu cũng phải tự biết chăm lo sức khỏe của bản thân!"

"Nhưng đâu có nghĩa là mỗi tối cậu phải đến chứ?" Sakura rền rĩ.

"Để đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ" Neji nghiêm mặt, lách người bước vào căn hộ mặc kệ Sakura phản đối. "Tớ cá thể nào cậu cũng ăn mớ sách y khoa thay cơm"

"... mặc dù cậu nói nghe hơi bị ghê, nhưng.. nó đúng thật.." Sakura lẩm bẩm rồi bĩu môi trước gương mặt 'thấy chưa tớ bảo mà' của Neji.

Chỉ vì khuôn mặt anh thật sự quá hoàn hảo nên cô không nỡ đành lòng đấm vào được. Khỉ gió Neji, chúa thật bất công mà.

Trong khi Neji bận rộn làm 'gà mái mẹ' ở bếp thì Sakura dọn dẹp đi mớ hỗn độn tại phòng khách, bao gồm giấy và sách, để chốc nữa có thể ngồi ăn ở chiếc bàn con kia. Mùi thức ăn rất hấp dẫn, nhưng thú thật Sakura chẳng cảm thấy đói bụng là bao.

Haruno Sakura | SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ