Couple : Tsukasa x Yashiro
Tsukasa luôn yêu Amane, dù đã trải qua hàng thập kỷ, cậu vẫn tin vào điều đó. Trái tim này chỉ thuộc về một Amane, vì Amane mà rung động, vì Amane mà đau nhói. Tsukasa đã từng tin như vậy.
Cho tới khi mái tóc bạch kim kia thoáng qua trong tâm trí, nụ cười kia khắc vào trong kí ức, biểu cảm sợ hãi làm da thịt cậu run lên từng hồi. Tsukasa bắt đầu suy nghĩ liệu có thật sự trái tim này chỉ hướng về Amane ? Hay chỉ là cậu ngộ nhận nó để phủ nhận cái cảm giác kì quái đang lớn dần trong tiềm thức ?
Tsukasa không rõ bản thân cậu muốn làm gì nữa. Trước khi cậu nhận thức được nó thì việc hàng ngày ngồi quan sát cô gái kia đã trở thành một thói quen khó bỏ với cậu. Cậu không đến gần, chỉ dõi theo em bằng Kokujoudai. Từng cử chỉ, từng khoảnh khắc em cười nói với bạn bè và với người anh trai đáng kính đều được đôi hổ phách tinh ranh bắt trọn lấy.
Ngay cả việc đến tìm Amane cũng không còn đơn thuần là kiếm Amane để chơi đùa cùng nữa. Mục đích của nó đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đến chỗ anh để tìm hình bóng nhỏ bé kia. Vì cậu biết ngoài giờ học, em chỉ có thể đến đây.
Giống như anh trai, cậu cảm nhận được sinh mệnh của cô gái ấy ngày càng yếu đi qua từng ngày lặng lẽ trôi đi. Chuyện chết đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Cậu biết anh cậu luôn cố gắng giúp cho em, thậm chí việc nhốt em lại trong một thế giới ảo do số 4 vẽ lên cũng là mong em sống lâu hơn, mong được nhìn thấy nụ cười ngự mãi trên môi em dù biết đó là giả tạo. Nhưng em cứng đầu lắm, em mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ, em đã đập nát tất cả quyết tâm của anh cậu, đem em cùng người em thích quay trở lại thế giới thực.
Lúc đó, cậu biết rằng tim em ...đã chẳng còn chỗ nào cho cậu nữa.
Tsukasa ngồi đung đưa trên thành cửa sổ, chiếc mũ luôn được đội giờ đã được bỏ xuống. Cậu nhắm mắt cảm nhận cơn gió lành lạnh buổi đêm hôm mơn trớn làn da trong suốt, luồn qua kẽ tóc tự nhiên thổi tung mái tóc đen nâu vốn đã rối xù.
Đêm nay cậu không ngủ, thật ra cũng không phải là một hôm không ngủ. Cậu chưa bao giờ ngủ. Đôi mắt hổ phách như tấm gương phản chiếu những vì sao nhỏ bé trên bầu trời huyền bí. Hôm nay yên bình quá. Yên bình đến nỗi khiến một con ma vô lo như cậu cũng cảm thấy bất an.
Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Tsukasa lặng người khi thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt.
Máu chỉ toàn máu.
Chất lỏng đỏ quánh túa ra ngày một nhiều hơn không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Màu đỏ thẫm làm ướt đẫm bộ đồng phục trắng, chảy lênh láng dưới nền đất. Mái tóc bạch kim giờ chỉ toàn ánh đỏ chói mắt. Mùi tanh tưởi xực lên khiến cậu bịt miệng nuốt khan.
Cái mùi mà cậu đã từng yêu thích giờ đây cũng chính nó làm cậu thấy khó chịu. Đờ đẫn nhìn cơ thể lạnh ngắt được anh trai ôm vào lòng. Anh gào lên, gọi tên em không ngừng. Nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của em, ngày một nhiều như muốn nhấn chìm em trong nước mắt. Tất cả mọi người đứng chôn chân tại đó, không thể nhúc nhích, không thể làm bất kì điều gì. Chỉ đứng đó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong cái không khí im lặng đến ghê rợn.
Cậu cũng vậy. Cho đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể ôm em vào lòng, chẳng thế vuốt ve gò má bầu bĩnh, chẳng thể chạm vào mái tóc óng mượt, chẳng thể bảo vệ em, và chẳng thể nói với em tình cảm tận sâu nơi đáy lòng.
Vậy là em đi rồi, em thật sự ra đi. Ha, đau quá, khó thở quá, giống như một lần nữa chết đi nhưng chẳng thể chết. Vì cậu đã chết rồi, là một hồn ma. Em bỏ đi chẳng một câu từ biệt. Mà em và cậu cũng không thân đến như vậy. Chỉ mình cậu ôm lấy nó rồi tự hão huyền, tự lừa dối bản thân.
Tsukasa cười, nụ cười nhạt, nụ cười yếu ớt làm người khác vừa đau lòng, vừa lạ lẫm. Cậu ước gì em còn sống, ước gì em nghe thấy tấm tình cảm này, ước gì cậu được ôm lấy em dù chỉ là một chút, ước gì cậu được cảm nhận hơi ấm từ em giống như anh mình, ước gì...ước gì những điều ước kia đều là sự thật..ước gì..
Tsukasa gập người, ôm chặt lấy nơi lồng ngực đang thắt chặt lại, cậu cảm thấy sống mũi cay xè và cuối cùng cậu thấy khuôn mặt mình đẫm nước mắt. Cậu chưa bao giờ ước nhiều đến thế, chưa bao giờ mong nó thành sự thật đến vậy. Tất cả là vì em, vì người con gái tên Yashiro Nene..
....
Không lâu sau thi thể của em được mang đi bởi đám người mặc áo trắng, cậu đứng đó đôi mắt âm thầm dõi theo chiếc xe lao nhanh ra ngoài, hoà vào dòng xe tấp nập. Cậu chỉ có thể nhìn mà thôi, nơi ngoài kia là nơi cậu không thể bước ra cũng không thể chạm đến.
"Tsukasa.."
Cậu quay lại, chạm vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Trong đáy mắt hiện lên sự bi thương cùng đau khổ rõ ràng, cậu không nói gì chỉ đến cạnh anh, để anh gục vào vai mình gào khóc. Hơn hết thảy, người bất lực nhất, đau đớn nhất, khổ tâm nhất là anh cậu.
Thật trớ trêu khi hai người lại thích cùng người con gái. Nhưng còn có thể làm gì ? Người cũng đã mất, chẳng còn gì ngoài trái tim đầy rẫy những vết thương không thể lành lại.
Anh cậu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn rồi rời đi ngay sau đó. Để cậu lại một mình trước cổng trường. Tsukasa định bụng sẽ trở về CLB Phát thanh thì chợt cậu nghe thấy tiếng cầu giúp của một linh hồn thất lạc, tín hiệu quá yếu khiến cậu khó khăn lắm mới có thể tìm thấy.
Trái tim Tsukasa rung lên, đôi mắt hổ phách kinh ngạc mở lớn tựa như không tin vào điều trước mắt.
"Ai đó...giúp tôi với.."
Cậu bước đến gần hơn, nụ cười dần ngự trên đôi môi mỏng bạc khô khốc. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của linh hồn kia, yêu chiều đặt lên mu bàn tay một nụ hôn phớt, chất giọng cao vút trẻ con của cậu lại vang lên trong bóng tối vô tận.
"Hãy nói điều ước của cậu...Nene"
....
Dạo này tui bị xuống tay, writeblock dí hehe :( Bệnh dịch đang nghiêm trọng nhớ bảo vệ sức khoẻ nhé mọi người ^^
Có gì cứ nhận xét phê bình nhiệt tình vào ;")

BẠN ĐANG ĐỌC
[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun Fanfic
FanfictionXin lỗi mình u mê quá rồi 💕💕💕💕💕 Những câu truyện ngắn về OTP của mềnh và các Couples khác. Chủ yếu là HanaNene nha . Cảm ơn đã ghé thăm nha 💕💕🙏💦 ❤️ Design bìa : @jungyoona - werselynn❤️