mùa hè ấy tôi gặp anh

1 0 0
                                    

Mùa hè 17/06/2020
Chuyển lớp lên 12 tôi vẫn học lớp chọn như 11 năm qua, mùa hè năm ấy thật nóng khó có thể tìm thấy một ai trong buồi chiều hè. Nơi tôi ở là một trấn nhỏ nằm ở một tỉnh lẻ phía tây bắc, trấn tôi ở tựa như lòng chảo vậy, cái nóng ở đây thật giống gió lửa nếu so ra với các trấn bên. Ở đây nếu nhìn qua thì miễn cưỡng coi là phát triển, nếu đếm ra thì chỉ có một vài cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ cùng với một cái chợ nhỏ để đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người. Nơi này so với thành phố thì xa lắm phải mất 45 phút để đi đến bằng xe hơi, thành phố của tỉnh lị này cũng không lớn dân số ở đó chỉ khoảng mười một ngàn người. Ở nơi được gọi là thành phố đó nhu cầu vui chơi và các hoạt động giải trí cho người dân thật sự là đều không có. Người dân nơi đây vốn đã quen với điều kiện này họ cũng không buồn để tâm đến mà cứ thế lặp đi lặp lại cuộc sống của họ. Vốn là một nơi xa xôi không có điều kiện học học tập nên việc phát triển năng khiếu thì thật khó hơn. Học sinh ở trấn tôi nếu là đỗ trường đại học danh tiếng thì cũng phải và người dân tộc thiểu số và học lực giỏi, dân tộc kinh ở đây có suất sắc thì căn bản là không bằng miền xuôi. Thật khó để có thể có một suất vào trường top giữa.
Tôi thế mà đã 17 năm liền sống ở nơi này, cuộc sống ở đây tựa như một xã nông thôn vậy, ngoài cơ sở hạ tầng có chút tốt thì chả hơn là bao. Tôi theo bố mẹ từ quê lên đây lập nghiệp từ lúc sáu tháng tuổi, quê tôi là vùng đồi cọ, vua hùng cùng làn điệu hát xoan. Bố mẹ tôi theo chân đoàn người tha hương để lên đây mong có thể tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Bố năm đó mới 27 là một kỹ sư nông nghiệp mới ra trường, ông lấy mẹ tôi khi đó đã tốt nghiệp cử nhân học viên Tài Chính. Từ bỏ quê hương để lên mảnh đất mới để khai hoang làm việc. Công việc của bố mẹ ngày càng khá lên, bố mới làm việc một vài năm đã trở thành cán bộ có chức trong trấn và mẹ cũng vậy. Nơi này tuy chả mấy phát triển nhưng mà công việc của bố mẹ tốt lên và dần có tài sản nên vẫn cố gắng ở lại trấn.
Tôi học hành trong trấn cũng chẳng mấy tiếng tăm chỉ bình bình và mờ nhạt. Nhà tôi ở là khu dân cư dành cho công chức nên con cái mọi người đều gần như bằng tuổi. Việc tôi học hành ra sao bố mẹ tôi đều rõ, tôi học lệch nên bố mẹ cũng không lạ nếu môn toán tôi lẹt đẹt điểm thấp, thay vào đó môn ngoại ngữ của tôi xuất sắc gần như toàn trường. Mẹ mong tôi vào học khối D như bà, nhưng với môn toán thảm hại của tôi cũng khiến mẹ thật phiền lòng. Trong trấn giáo viên thường sẽ không dạy thêm nên việc kiếm giáo viên kèm tôi hầu như không có. Từ lúc bé tôi đã luôn được nhận xét là một đứa trầm tính, nhút nhát hay ở nhà. Vì áp lực cùng sự mong mỏi nên từ bé mẹ đã luôn khắt khe với tôi, bà luôn tìm giáo viên kèm thêm cho tôi và cố hết sức để tôi chở nên suất sắc hơn, ngày đó trong trấn hầu như nhà nào cũng chỉ đưa con tới trường rồi về thì mẹ đã đến nhà cô và đưa quà chỉ để cô để ý đến tôi hơn một chút, cùng một vài lời khen cố gắng. Tôi đã luôn như vậy trong 10 năm liên tiếp. Cho đến khi tôi lên cấp 3 điểm trung bình toán của tôi như một cái tát đau đớn giáng vào mặt mẹ vậy năm đó tôi bị trung bình. Mẹ cầm bảng điểm sau buổi họp phụ huynh về, dáng đi không còn được vững nữa cả buổi trời ngày hôm đó mẹ ở lì trong phòng. Cả nhà gần như rơi vào căng thẳng bầu không khí im lặng kia như bao chùm lên gia đình tôi. Từ đó mẹ không bắt tôi đi học thêm và bà cũng không bắt tôi phải theo khối ngành của mẹ nữa.
Tôi biết rằng bản thân mình thật tệ khi phụ lòng mong mỏi của mẹ, tôi tệ thật khi tôi không theo nổi khối ngành này. Để rồi rơi vào khủng hoảng và vô định của những ngày tháng cấp 3 về sau.
Bức tranh đầu tiên trong đời tôi vẽ ra hình ảnh mẹ ngày trẻ.Tôi không biết mình biết vẽ từ bao giờ phải chăng là thích phim hoạt hình thì sẽ vẽ theo. Cả một tuổi thơ gần như tôi chỉ dính lại với cái vô tuyến cùng những bộ hoạt hình nổi tiếng mà vốn trong mắt người lớn chỉ là những thước phim nhẳm nhí mà chẳng có lấy 1 nội dung . Bản thân vốn chả có chí tiến thủ tôi chỉ thích bình lặng trôi qua. Năm lớp 11 khi lũ bạn trong trấn tôi bắt đầu nghĩ đến chọn trường thì tôi gần như lạc lõng vô cùng vì bản thân thật sự tốt khối gì cả. Cho đến cáu ngày nóng nhất mùa hè ấy diễn ra, một chiều thật khô với những cơn gió lào từ cùng tây nam thôi sang, thật tuyện nếu hôm đó có kem để ăn. Nghĩ là làm tôi nhanh nhảu đi mua kem , tiệm tạp hóa chắc vì nắng nóng mà vãn khách hơn mọi ngày bước vào chọn loại kem mình thích rồi khanh toán để lấy kem. Ánh mắt ngày đó của tôi như dừng lại ở bức tranh của một người khách nọ, thật đẹp bức tranh lần đâu tiên tôi thấy thật đẹp dù là dùng nét nhanh để vẽ. Bức tranh trong có vẻ là phác họa lại tiệm tạp hóa cạnh nhà, nét vẽ nhanh có chút rối nhưng vận thật đẹp. Ngắm nó mãi thì kem sẽ chảy mất thôi cũng vội vàng thu dọn mọi thứ để tra khỏi của tiệm ấy. Làn gió nóng thổi ngang trấn nhỏ ngày chiều hè thật nóng, đám mây chiều vẫn như vậy thững thờ trôi đi, chiều ngày ở trấn cứ vậy mà trôi đi. Người khách đó dường như chả để ý đến ai, mái tóc dài của anh ta che kín gần như toàn bộ mặt.anh ta luôn giữ cái dáng cúi thấp đó cứ vậy thanh toán rồi cầm cái khung cảnh chiều vàng trấn nhỏ đi mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ