Thượng

3.7K 253 24
                                    

Tóm gọn lại chỉ một câu: Đã đau răng thì nhất định phải chữa trị.

[01]

Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã cực kì sợ nha khoa.

Đối với cậu mà nói thì việc đến nha khoa khám răng, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc nửa đêm nằm xem phim kinh dị. Chỉ cần mũi khoan với âm thanh ù ù vừa được khởi động, da gà cậu liền dựng đứng lên, hận không thể đá văng cái máy ra xa ba dặm.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cực kì thích ăn ngọt. Trà sữa lúc nào cũng 100% đường, mỗi lần đi siêu thị cậu đều mua nào là kẹo sữa Wangzi, nào là bánh Soufflé (trứng rán phồng) được nấu gần chín tới và ăn kèm với cheese. Vậy nên mặc dù việc bị trồng răng ngay từ lúc nhỏ đã dọa cậu ấy sợ một phen, bản thân đành phải thật nghiêm túc đánh răng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sau khi trưởng thành thì vẫn rất dễ bị sâu răng.

Khi vừa bắt đầu đau vì sâu răng cậu lại muốn nhẫn nhịn một chút, để qua một thời gian rồi cũng sẽ khá hơn thôi.

Đau răng không phải là bệnh, nhưng một khi đã đau thì lại đau muốn chết vậy.

Sâu răng thì không nên sợ đau, nhẫn nhịn một chút thì ngược lại sẽ trở nên càng nghiêm trọng.

Uống thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng chán chường đi gặp bác sĩ nha khoa. Bệnh viện lớn thì phải đăng ký lấy số, hơn nữa còn phải hẹn trước rất lâu. Vừa hay gần đây ở khu cậu sống có một phòng khám nha khoa mới khai trương, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không nhịn đau được nữa, suy đi nghĩ lại vẫn là chạy thử qua đó xem sao, cẩn thận đi vào trong lấy số.

Phòng khám nhỏ vừa khai trương chưa được bao lâu nên cũng khá ít khách. Phía trước có một cô y tá đang nhẹ nhàng trả lời những thắc mắc cho bệnh nhân, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thập thò sợ sệt bước vào, thì nhanh chóng tiến tới nhiệt tình chào hỏi.

Y tá xem sơ qua tình hình, rồi bảo Hoàng Nhân Tuấn ra ngồi ghế đợi một lát.

"Bác sĩ Lý, phòng 2, đi thẳng về bên này nó là căn phòng thứ 2" Y tá cười nhẹ lịch sự hướng dẫn cho cậu vị trí căn phòng.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ lo lắng bất an ngồi trên ghế đợi, cậu nhìn thấy đứa bé ngồi cách đó không xa đang khóc nức nở từng đợt. Làm cho cậu ấy trong lòng cũng muốn nức nở theo, ngày trước đi khám răng vẫn còn có người nhà đi cùng, bây giờ bản thân cậu đã trưởng thành rồi thì cũng chẳng còn mặt mũi để hỏi mẹ xem có thể cùng đi khám răng với cậu hay không. Chỉ là nghe tiếng máy khoan phát ra từ trong căn phòng, vẫn là làm cậu ngứa ran tay chân.

...

"Vị tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn"

Đây thật sự là một giọng nam rất dễ nghe nha. Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên run lên, bất giác hô một tiếng "Có"

Cậu quay đầu lại, vừa vặn ngay lúc bác sĩ kéo cửa phòng ra.

Vị bác sĩ này đang đeo một chiếc khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt và một nửa sống mũi. Mắt anh ta cực kỳ đẹp,  sắc sảo và đen láy với hàng lông mi thật dài.

[NoRen] [One shot/Trans] Đau răng không phải là bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ