Chương 29.

497 9 2
                                    

Theo lời của tên đàn em Ninh Bửu có mặt tại căn hộ của Mộ Dung Gia Khang, cô từ từ ổn định lại bộ não rồi nhấn chuông...Khoảng 15 phút sau mới có người mở cửa, không ai khác chính là anh...
''Cô tìm ai?''
Không nói không rằng Ninh Bửu tát cho anh một cái rõ kêu
''Tên khốn kiếp nhà cậu, tôi nói cho cậu biết cho dù cậu có là ai đi nữa vợ cũng đã có, từ bỏ người yêu thương, người lo cho công ty, người đã đợi cậu mấy năm trời. Cuối cùng thì nhận lại được cái gì? Hôm nay tôi chính là tát cậu một cái cho cậu tỉnh ngộ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Kim Băng thì tôi không chắc chỉ là một cái tát.''
''Cô là gì của cô ấy mà cô hổ báo với tôi? Cô biết tôi là ai không?''
''Cút ra..tôi muốn đưa em tôi về. Nếu cậu không muốn để nhà báo biết cậu ngoại tình trước khi cưới thì đừng có đứng ở đây cản trở tôi, 20 phút nữa tôi không xuống dưới thì bảo đảm nhà báo sẽ lên tận đây.''

''À mà đúng rồi, tôi hy vọng chuyện này sẽ chỉ xảy ra lần đầu cũng như lần cuối. Tôi không muốn em tôi bị người đời gắn mác người thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Chào cậu.''
.
.
Bình minh rồi đến chiều tàn, cứ thế đã tới ngày hỉ sự của gia tộc Mộ Dung và cô thiên kim Minh Vy đã đến, trong nhà hàng hạng sang không ít những vị khách máu mặt của thành phố phồn hoa. Váy cưới theo phong tục Trung Quốc được cắt may tỉ mỉ đến từng sợi chỉ, chiếc hài đỏ được thêu chỉ vàng hình phượng hoàng thật không khác gì một nàng hoàng hậu. Từng bước từng bước Minh Vy bước đến nơi chú rễ đang đứng, tiếng vỗ tay tiếng cười nói không ngừng vang bên tai cô. Vậy là cô đã thắng cô gái họ Hứa kia rồi...

''Hôm nay là ngày mừng của hai con, ba mẹ hai bên không mong mỏi gì nhiều chỉ mong hai đứa luôn yêu thương nhau, hãy đối xử tốt với nhau... Và bây giờ mời mọi người nhập tiệc.'' Minh lão gia giọng nói khàn khàn phát biểu vài câu rồi rời khỏi sân khấu.

Nhưng...ở một góc nào đó có một người đang nhìn về phía cô dâu chú rễ, một thân diện bộ vest trắng đôi chân thon dài được lộ ra nhờ chiếc váy bó sát.
Đúng vậy không ai khác chính là cô Hứa Kim Băng...Cô bật khóc và hơi nhói ở tim, cô đã từng bên anh, đã từng hận anh, đã từng yêu anh, đã từng hy sinh bản thân để nắm giữ những thứ anh để lại... Cô cũng từng được kết hôn nhưng không long trọng như vậy, đơn giản chỉ là một tờ giấy kết hôn. Anh nói hãy đợi anh xong thủ tục, anh sẽ cho em một đám cưới long trọng mà ai cũng đều mơ ước. Anh sẽ cho người may một bộ Phượng bào đẹp nhất dành cho em...Nhưng bây giờ thì sao? Người mặc Phượng bào ấy không phải cô, người được đứng bên anh không phải cô...tất cả đều chỉ là lời nói dối mà lại khiến cô đau lòng đến như vậy...!

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ