'Em ước đi'
'Em ước cho anh đời này bình an'
.
Tôi mới phát hiện ra Yoongi thật sự thích những thứ hoài cổ. Anh thích những bài hát của thập kỉ trước, thích những bức ảnh phố xá đơn sơ với vài ba tiệm tạp hoá hay những toà chung cư cũ kĩ, dù trên giấy tờ tôi và anh cách nhau một tuổi, nhưng tuổi tâm hồn chắc chắn không chỉ có vậy đâu. Hôm tôi đến thay bình truyền nước, có thấy nhóc người yêu đem đến cho anh cuộn băng cassette, thế mà anh vui vẻ cả buổi chiều, tối đi ngủ cũng để ngay cạnh đầu.
Tôi chẳng hiểu đâu, anh còn chưa tới 30, đi ra ngoài trông còn trẻ hơn tôi nữa, thế mà lúc nào cũng như thể đã trải qua cả một đời người vậy.
Ai bảo chỉ có phụ nữ mới khó hiểu chứ.
.
Tôi không nhớ Yoongi đã nhập viện bao lâu, có lẽ là hai tháng, ba tháng hay nửa năm rồi không biết chừng. Bệnh viện ấy mà, ai cũng bận, đến cả hôm nay là thứ mấy tôi còn không biết thì làm sao nhớ được ngày anh nhập viện chứ. Tôi chỉ nhớ là một ngày mùa đông, hình như là đông chí thì phải, hôm ấy còn có tuyết rơi nữa. Trang phục của Yoongi đều là màu đen, ngay cả mũ len cũng cùng màu, tôi sợ chết khiếp, còn tưởng khủng bố hay cướp bệnh viện chứ.
Sau này Yoongi biết ý tưởng đấy của tôi, chán không buồn nói, mà thằng nhóc người yêu láo lếu ngồi bên cạnh còn bắt chước anh thở dài một hơi. Tôi không dám đánh nó đâu, một là nó sẽ dùng mớ cơ bắp kia kẹp chết tôi, hai là Yoongi sẽ tổng cổ tôi ra khỏi đây, đường nào cũng chết, nên thà nhịn xuống làm một mĩ nữ an tĩnh.
Yoongi thì im lặng ít nói, mà nhóc người yêu thì ồn ào hết cả phần của anh.
Nhóc tên Jungkook, nhỏ hơn anh 4 tuổi, vừa mới ra trường được hơn một năm, tính tình thì cà lơ phất phơ, còn nói nhiều nữa, chẳng hiểu sao Yoongi lại thích tên nhóc này.
Jungkook thích chọc cho anh cười, bản mặt lúc nào cũng cười toe toét, có lúc còn đội cả đồ gấu đến đây chơi với anh. Mà Yoongi cũng không cảm thấy vô vị hay gì, nhóc muốn ôm sẽ ôm, muốn thơm sẽ thơm, chẳng thấy anh từ chối Jungkook bao giờ.
.
Jungkook đi làm rồi, thế nên sẽ đến bệnh viện lúc trưa và sau khi tan sở, có khi công việc không bắt buộc phải làm ở công ty, Jungkook sẽ đem đến bệnh viện một bên làm một bên nói chuyện với anh. Làm xong lại đều đều 5 rưỡi chiều cùng anh đi tới hoa viên tắm nắng.
Có lúc tôi đi ngang qua sẽ thấy Yoongi nhìn bọn trẻ con mặc áo bệnh nhân đang ngồi xích đu cười ngây ngơ, còn Jungkook lại nhìn anh. Anh từng bảo muốn có một đứa nhóc bầu bạn với mình, tốt nhất nên giống em nhỏ kia, ngoan ngoãn đáng yêu lại lễ phép. Jungkook đáp ứng anh, chỉ cần anh khoẻ lại là được.
Nhưng mà đứa trẻ kia cũng không còn, em mất vì ung thư bạch cầu. Chiều hôm trước em còn chìa tay cho tôi hai viên kẹo duy nhất của em, thế mà ngay đêm ấy em lại rời đi mất.
Tôi không khóc, tôi là bác sĩ, không ít người từng chết ngay trước mặt tôi, kể cả mẹ tôi. Thế nhưng ruột gan tôi như bị ai cầm kéo cắt loạn xạ trong ấy, thống khổ không nói được thành lời.