1. CHUYỂN KIẾP

493 15 0
                                    

Thạc Hòa là một tú tài bình thường, vốn không có ước mơ xa vời gì là đỗ đạt trạng nguyên, chỉ qua thấy các bạn đồng học lên kinh ứng thí, bản thân cũng bắt chước khiêng lều chõng lên kinh, để lại người nương tử xinh đẹp ở nhà. Mùa khảo thí trôi qua, hắn cư nhiên trượt một cách vinh quang, lại vác lều chõng quay về. Gặp lúc trời đổ mưa lớn, đành phải nán trong ngôi miếu đổ nát ngủ nhờ một đêm. Đêm đó, cạnh nơi hắn ngủ có một con rắn đen cũng đang cuộn mình phía sau bức tượng Phật tránh mưa. Thạc Hòa nằm mơ thấy mình đỗ đầu, vinh quy bái tổ, cùng nương tử con đàn cháu đống, rất lấy làm mãn nguyện, cứ tủm tỉm cười mãi. Con rắn nhìn thấy hắn cười, tò mò không biết hắn mơ gì. Bất quá, chỉ là bình thủy tương phùng, sau đêm mưa lại đường ai nấy đi, những tưởng cũng chẳng có liên hệ gì nhau.

Thạc Hòa về đến nhà, điều trước tiên muốn làm chính là gặp mặt nương tử xa vắng đã lâu. Nào ngờ được, trong căn phòng của nương tử và hắn lại vang ra những tiếng cười nói xen lẫn rên rỉ, mà người thản nhiên chàng chàng thiếp thiếp với nương tử hắn lại không phải là hắn. Hắn làm rách một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy nhìn vào. Nương tử hắn cùng một nam nhân cao lớn soái khí đang trần truồng ôm lấy nhau, mơn trớn hôn hít các kiểu. Cơ thể họ hòa làm một. Nương tử hắn kêu gào thoải mái người nam nhân kia hãy bắn thật sâu. Khuôn mặt nàng ướt át dục vọng, cầu xin được mang thai đứa con của nam nhân kia.

Thạc Hòa bàng hoàng tột cùng, không thể nào tưởng tượng được người từng chung chăn gối bao năm lại làm ra chuyện này sau lưng hắn. Hắn ghi tạc khuôn mặt của nam nhân kia vào lòng, cực kỳ thống hận. Tuy nhiên, hắn lại chẳng dám bước vào vạch trần họ, len lén lui đi như kẻ đã làm sai là mình. Hắn xấu hổ thay cho sự nhút nhát của bản thân, đem hết tiền ra mua rượu, uống say rồi nghĩ quẩn, cảm thấy cả danh vọng lẫn tình yêu đều thất bại. Cuối cùng dùng một tấm vải trắng tự kết thúc cuộc đời. Trước lúc chết, hắn nguyền rủa rằng kiếp sau sẽ không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ bất cứ ai, nhất định tìm ra tên nam nhân kia báo nỗi hận cướp nương tử. Hắn sẽ khiến kẻ này chết rất thê thảm.

Thạc Hòa xuống âm phủ, lúc đang được phát canh Mạnh Bà, bất ngờ có một đám quỷ sai truy đuổi âm hồn chạy trốn kéo đến, làm rối loạn cả vùng. Hắn thừa dịp Mạnh Bà không để ý, bèn đổ canh đi, rồi tiến nhập luân hồi. Sáu mươi năm sau ngày chết đi, hắn mở mắt ra lần nữa, thế giới trước mắt hoàn toàn biến đổi. Hắn từ một tú tài nghèo trở thành hoàng tử thứ hai của đương kim thánh thượng, được thánh thượng ban tên Lận Hoài Tranh. Năm mười hai tuổi, vì văn tài xuất chúng, hắn được phong thái tử. Bốn năm sau đó, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đắc ý không kể hết. Chỉ là, vì vết thương lòng trong quá khứ, hắn không thèm thân cận nữ nhân, suốt ngày phác họa chân dung của kẻ thù, tìm kiếm gắt gao. Vậy nên trong dân gian bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn rằng thái tử Lận Hoài Tranh chỉ thích nam, không thích nữ, còn ngang nhiên sử dụng quân đội để tìm kiếm ý trung nhân.

Thái phó Phàn Bôn, một người đức cao vọng trọng và học thức uyên thâm vốn được hoàng đế gửi gắm làm thầy dạy học của Lận Hoài Tranh và tam hoàng đệ hắn Lận Hoài Kha đột nhiên bệnh nặng. Hoàng đế chẳng biết đào từ đâu ra một người tạm thời giúp ông thay thế chức vị ấy gọi là Tương Ly. Triều thần không dám dị nghị. Hoàng đế đối với Tương Ly thập phần kính trọng, căn dặn nhị vị hoàng tử không được đắc tội.

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now