3. XÀ THẦN ĐẠI NHÂN

300 10 0
                                    

Lận Hoài Tranh vừa mở mắt ra, đã thấy hoàng đế đang thở dài thườn thượt ngồi cạnh hắn. Hắn trước tiên cố gắng sắp xếp đầu óc về những chuyện đã xảy ra trước lúc ngất xỉu, sau đó liền la toáng lên: "Phụ hoàng, có yêu quái! Cái tên thái phó kia chính là yêu quái!"

Hoàng đế bịt miệng hắn lại: "Hoài Tranh, không được nói bậy. Ngài ấy không phải yêu quái, mà là vị thần bảo hộ cho Lận quốc chúng ta suốt mấy trăm năm nay."

Lận Hoài Tranh ú ớ một hồi rồi im bặt. Hoàng đế thấy vậy mới rút tay xuống: "Thần? Thần gì cơ? Hắn rõ ràng là một con xà tinh mà."

"Hàm hồ! Lời ta vừa nói con nghe không hiểu sao?" Hoàng đế dù rất cưng chiều hắn cũng không thể dằn xuống cơn giận này. "Ngài ấy là vị thần có ơn với Lận quốc chúng ta. Mấy đời tổ tiên chúng ta không ai dám không cung kính."

"Nhưng mà phụ hoàng xưa nay đâu có nói với con?"

"Lúc đầu là bởi vì con chưa cần thiết biết đến, giờ con đã trưởng thành, biết cũng không muộn. Lận quốc chúng ta lúc mới khai quốc không hề được thịnh thế thái bình như bây giờ. Nội loạn, ngoại xâm, yêu quái, lại còn thiên tai liên tục ập đến, ngàn vạn lần khiến cho dân chúng thống khổ điêu linh. Lúc ấy, trên núi Thương Lĩnh có hai vị xà thần đắc đạo ngàn năm, không thích giao du với con người. Tổ tiên chúng ta vì dân chúng bèn lên núi thỉnh hai vị ấy xuống trợ giúp Lận quốc, chấp nhận lấy mạng làm vật hiến tế. Hai vị xà thần làm khó họ để thử lòng thành tâm, khi nhận ra thành tâm của họ liền đồng ý giúp đỡ. Hai vị xà thần tiêu trừ yêu quái, chặn lại thiên tai, dạy dân chúng cách trồng trọt chăn nuôi, nhờ vậy mà tổ tiên chúng ta mới có sức mạnh dẹp đi nội loạn và ngoại xâm. Hai vị xà thần thậm chí không cần mạng của tổ tiên chúng ta, chỉ căn dặn lập miếu thờ trên núi Thương Lĩnh, hằng năm dâng lên hương hỏa để họ tiếp tục tu hành."

"Vậy sao tên xà tinh đó..." Lận Hoài Tranh chưa nói hết đã gặp ngay ánh mắt trách cứ của hoàng đế, bèn đổi giọng. "xà thần đó không ở trên núi Thương Lĩnh mà tới chỗ chúng ta làm gì?"

"Một vị xà thần đã mất tích, vị còn lại không cảm nhận được khí tức của y nữa nên đến nhân gian tìm kiếm. Không dễ gì xà thần đại nhân xuống núi, ta đương nhiên phải đưa ngài ấy về cung điện để phụng sự, còn cầu xin ngài ấy làm thầy dạy học cho con và Hoài Kha. Ta chẳng mong mỏi các con học được đạo hạnh gì cao siêu từ ngài ấy, chỉ cần tiêm nhiễm được chút thần khí cũng đã là phần phước ba đời cho các con rồi."

Lận Hoài Tranh chóng mặt. Vậy bị xà thần đại nhân cưỡng bức lại là phần phước mấy đời đây?

"Nhưng mà con thật càn quấy, lại cư nhiên đi đến tẩm điện của xà thần đại nhân làm loạn lên. Rốt cuộc con đã làm gì ở đó mà để đích thân xà thần đại nhân bảo người đưa con về?"

"Con...con..." Lận Hoài Tranh gục đầu vào chăn. "Đừng hỏi con nữa, con cái gì cũng quên hết rồi."

Quên đi là tốt nhất. Nếu nhớ đến thì hắn sẽ có cảm giác muốn đi tự sát như kiếp trước. Bất quá, ở kiếp này hắn đang sống rất viên mãn, đứng ở đỉnh cao nhất thiên hạ Lận quốc này rồi, sợ chết lần nữa sang kiếp sau chỉ có thảm hại hơn chứ không thể nào quyền quý hơn được.

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now