6. HIẾN MÁU

234 6 0
                                    

Hoàng đế bảo Lận Hoài Tranh cùng vài thái giám mang một ít cống vật thượng đẳng đến cho Tương Ly. Sau khi đặt cống vật xuống đất, Lận Hoài Tranh cho thái giám lui đi. Hắn đi vòng quanh tìm Tương Ly không gặp, lúc định ra cửa lại ngẫu nhiên thấy Tương Ly bị thương được Đôn Chấn dìu về, bên cạnh còn có một người diện mạo giống hệt Tương Ly đang dán chặt vào y. Lận Hoài Tranh không mấy ngạc nhiên vì hắn đoán ra đó chính là đệ đệ y, cũng là thù nhân kiếp trước của hắn.

"Hắn là ai vậy?" Tương Như lên tiếng hỏi Đôn Chấn. Đôn Chấn chưa kịp trả lời thì Tương Ly đã nói thay: "Thái tử của Lận quốc."

Hai mắt Tương Như lập tức sáng lên: "Người của hoàng tộc a? Vậy nghĩa là máu hắn có thể giúp ca trị thương."

Lận Hoài Tranh cứng đờ toàn thân. Vụ gì đây a?

Tương Ly lắc đầu, nhìn Lận Hoài Tranh nói với giọng yếu ớt: "Ngươi về đi."

Lận Hoài Tranh đương nhiên có thể chạy thì liền chạy, thế nhưng hắn bị Tương Như kéo lại: "Không được. Ca mất máu quá nhiều, cần có người của hoàng tộc hiến máu. Chúng ta làm nhiều việc cho họ như vậy, lẽ nào đến một tế phẩm cũng không thể cho chúng ta?"

Tương Ly quá mệt mỏi, không còn đủ sức tranh cãi với Tương Như. Đôn Chấn đỡ y vào phòng, đặt nằm xuống giường trước. Tương Như cũng lôi Lận Hoài Tranh vào theo. Lận Hoài Tranh kêu gào không muốn chết, cố gắng chạy đi nhưng mấy lần đều bị Tương Như nhanh chân tóm được. Tương Như chê hắn phiền phức định bịt miệng lại rồi mới thọc tiết, nào ngờ Tương Ly lên tiếng: "Ồn chết ta. Để hắn đến đây canh cho ta. Đừng làm gì hắn."

"Ca, uống máu hắn rồi ca sẽ thấy khỏe hơn." Tương Như cố chấp nói.

"Đệ đến lời ta cũng không nghe?"

Đôn Chấn đi tới, kéo Lận Hoài Tranh ném đến bên giường rồi nói với Tương Như: "Thiếu chủ, ngài nghe lời của chủ thượng đi."

Tương Ly lại dặn: "Đôn Chấn, ngươi đưa Tương Như đi nghỉ ngơi. Vết thương của bản tọa không đáng ngại, chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ khỏi."

Tương Như bất đắc dĩ đi cùng với Đôn Chấn ra cửa. Bất quá trước lúc đi, Tương Như vẫn lườm Lận Hoài Tranh đe dọa. Lận Hoài Tranh sợ hãi hướng về Tương Ly: "Tương Ly, ngươi nhất định không thể có chuyện gì, nếu không đệ đệ ngươi chắc sẽ lấy ta bồi táng theo ngươi mất."

"Loài người đúng thật là ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân trước tiên. Có điều ngươi yên tâm, bản tọa không dễ chết vậy."

Lận Hoài Tranh nghe chột dạ. Thật ra kiếp trước hắn sống rất tử tế, vì quá tử tế nên bị nương tử phản bội, lúc chết cũng chẳng ai thèm nhìn ngó đến. Kiếp này hắn sống ích kỷ một chút thì có gì sai? Dù sao những thứ tốt đẹp hiện giờ có được không phải dễ, lỡ chết là sẽ mất tất cả.

Lận Hoài Tranh mải mê suy nghĩ, nhìn lại thì Tương Ly đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay. Mặc dù hắn không ưa Tương Ly nhưng vẫn phải thật tâm công nhận xà thần đại nhân quả là đẹp. Tuy nhiên, kẻ có pháp lực thì muốn biến thành bộ mặt nào lại không được, đẹp hơn thế nữa cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now