7. QUYẾN RŨ TA

234 7 0
                                    

Lận Hoài Kha ngồi chống hai tay lên mặt bàn ngắm nhìn dáng vẻ Tương Ly vừa cầm sách vừa giảng giải:

"Tuân Tử từng nói "Ngựa kéo xe một khi bị kinh hãi thì vua ngồi trong xe cũng sẽ không yên; dân chúng nếu như đối với chính sự sợ hãi, thì địa vị của bậc quân chủ cũng sẽ không vững chắc." Nên biết đạo trị quốc cần phải lấy khoan dung làm căn bản. Kha Nhi, đạo lý này ngươi hiểu được không?"

Lận Hoài Kha tuy không hiểu gì nhưng chỉ cần được ngắm Tương Ly là đầu óc liền bay bổng, gật gù rất trịnh trọng: "Ta hiểu."

"Kha Nhi quả nhiên thông minh hơn người." Tương Ly mỉm cười.

"Tương thái phó, người cười thật đẹp a!"

"Thế sao? Kha Nhi không chỉ thông minh còn rất ngoan ngoãn a, không giống như một số người. Hôm nay đến đây thôi."

Lận Hoài Kha đứng lên vái chào Tương Ly, thầm tiếc sao buổi học quá ngắn ngủi.

Tương Ly hơi ngả người ra ghế, nhìn xuống dưới bàn cười khẩy rồi nắm tóc của Lận Hoài Tranh đẩy sâu hơn vào hạ thân y.

"Cái miệng của Kha Nhi thật ngọt, ngươi nghĩ xem nếu để hắn làm loại chuyện này cho bản tọa có phải sẽ khá hơn ngươi không?"

Lận Hoài Tranh bị chặn cả miệng, không thể nói chuyện, nhưng rất uất ức muốn phản bác. Tương Ly hành hạ hắn chưa đủ, giờ còn muốn với tay đến cả hoàng đệ của hắn. Đúng là vô sỉ, đê tiện, hèn hạ.

Tương Ly đọc được ánh mắt căm giận của Lận Hoài Tranh, càng hả hê hơn, một đường bắn thẳng vào miệng hắn. Hắn nuốt cái ực rồi ngã ra sàn thở nặng nhọc:

"Không được đụng đến tam hoàng đệ của ta."

"Ngươi bảo bản tọa không đụng, bản tọa liền không đụng, thế thì bản tọa còn mặt mũi nào nữa?"

Lận Hoài Tranh bấu vào tay áo Tương Ly, ủy khuất nói: "Xin ngươi. Có ta rồi vẫn chưa đủ sao?"

Lận Hoài Tranh nhào đến ôm cổ Tương Ly, bất ngờ cưỡng hôn y. Tương Ly ngạc nhiên, mi mắt khẽ hạ xuống. Bất luận Tương Ly có đáp trả hay không, Lận Hoài Tranh dùng hết sự tham lam chiếm hữu y, khuấy đảo đầu lưỡi y, dường như càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa. Khi nhả môi Tương Ly ra, Lận Hoài Tranh bỗng thấy cả người sôi sục dục vọng, định đẩy ngã Tương Ly xuống nhưng bị y giữ tay lại:

"Thái tử, ngươi đúng là gan to tày trời, lại dám hôn bản tọa?"

"Thế thì sao?"

"Ngươi có biết trong răng của bản tọa chứa nọc độc?"

Lận Hoài Tranh sững sờ, sau đó hoảng hốt hỏi: "Nghĩa là ta trúng độc rồi sao?"

"Phải!" Tương Ly đáp gọn nhẹ, cứ như là chẳng can hệ gì đến y.

"Thế ta sẽ chết sao? Tương Ly, ngươi phải cứu ta. Khi ngươi bị thương, ta đã hiến máu cho ngươi. Ngươi không thể vong ơn bội nghĩa, thấy chết mà không cứu." Hắn vừa nắm áo, lắc lắc người Tương Ly vừa gào lên.

"Là ngươi tự làm tự chịu, liên can gì đến bản tọa? Trừ khi ngươi nói bản tọa biết, sao lại muốn hôn bản tọa? Nói thật lòng! Nếu nói dối bản tọa bỏ mặc ngươi."

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now