9. VỀ THƯƠNG LĨNH

235 5 0
                                    

Tương Ly cầm ống tẩu nhìn lên trời. Ban đầu y rời núi là để tìm Tương Như, người cũng tìm được rồi nhưng lòng vẫn còn vương vấn gì đó ở nơi đây chưa thể đi được. Tuy nhiên, y là thần, những vướng bận trần tục này sẽ chỉ kéo dài như một giấc mơ, mở mắt liền tan biến hết, cớ gì phải khổ não suy tính cho nhiều?

"Đôn Chấn, dặn dò xuống, chúng ta chuẩn bị về Thương Lĩnh."

"Chủ thượng, vết thương của ngài thì sao?"

"Đã sớm khỏi hẳn rồi."

Đôn Chấn nghe vậy yên tâm lui đi.

Tương Ly rời khỏi Tầm Trúc Hiên đi gặp hoàng đế, gặp lúc hoàng đế đang cùng Lận Hoài Tranh, Lận Hoài Kha tiếp đãi Nam quốc quận chúa. Tương Ly không đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Tương Như quả thật nói đúng. Nam quốc quận chúa này dung nhan hơn người, yểu điệu thục nữ.

Trong khi hoàng đế và Nam quốc quận chúa nói cười vui vẻ, Lận Hoài Tranh chỉ ngồi cầm ly rượu nhìn vào đáy mà không nói gì. Hắn đời trước mê muội yêu nhầm người, cứ tưởng có cơ hội làm thái tử rồi thì đầu óc sẽ khai sáng ra, nào ngờ càng mê muội hơn trước. Hắn thích Tương Ly nhưng lại không dám theo đuổi. Người kia là đại thần, còn hắn chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân vĩnh viễn không thể với tới thần thánh được. Hắn hèn nhát chạy trốn. Mỗi lần gặp gỡ đều chỉ biết cùng Tương Ly thân cận xác thịt, còn không thì ích kỷ lo cho bản thân gặp tai họa, chả trách Tương Ly nói hắn không có tư cách ghen. Hắn chưa từng trao ra bất cứ thứ gì cho Tương Ly, dù là hứa hẹn, thì hắn có quyền gì bắt y phải chung thủy với mình, có quyền gì nổi ghen?

"Thái tử nghĩ thế nào?" Hoàng đế hỏi hắn. Thấy hắn lơ đãng, Lận Hoài Kha bèn thúc tay hắn gọi:

"Nhị hoàng huynh, phụ hoàng đang hỏi huynh kìa."

Lận Hoài Tranh phục hồi tinh thần: "Thứ cho hoàng nhi sơ sót. Phụ hoàng vừa nói gì?"

Hoàng đế nhìn hắn cười: "Thái tử chắc là vui mừng quá đỗi nên thất thần rồi. Ta đang nói về hôn sự giữa thái tử và quận chúa A Cát, như vậy vừa hay khiến cho Lận quốc và Nam quốc thêm thân thiết."

Lận Hoài Tranh kinh hãi. Hắn lơ đãng có một chút mà sao sự việc lại thành ra thế này? Hắn bỏ ly rượu xuống, ra trước thềm quỳ xuống:

"Hoàng nhi tự thấy không xứng với quận chúa A Cát, xin phụ hoàng thu hồi thánh mệnh."

"Hàm hồ! Quân vô hí ngôn, lời ta đã nói sao có thể thu hồi?"

"Nhưng hoàng nhi đã có người trong lòng, mà người này phụ hoàng cũng biết." Lận Hoài Tranh liều mạng nói tiếp.

"Là ai?" Hoàng đế nhíu mày hỏi.

"Là Tương thái phó."

Hoàng đế thất sắc, quay sang Nam quốc quận chúa: "Thái tử hôm nay có chút không khỏe, lời nói cũng hồ đồ theo. Quận chúa hãy về nghỉ ngơi trước. Chuyện hôn sự chúng ta sẽ nhắc lại sau."

Nam Quốc quận chúa đứng lên cáo từ. Lận Hoài Kha cười ngây thơ: "Nhị hoàng huynh, đệ còn tưởng huynh rất ghét Tương thái phó. Đệ cũng thích Tương thái phó nữa."

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now