10. NGƯƠI LÀ ĐẸP NHẤT

317 8 3
                                    

Hoàng đế nói đại hoàng huynh của hắn buông lời phỉ báng Tương Ly và Tương Như, nhưng không nói rõ là phỉ báng thế nào, phải đợi tới khi Lận Hoài Tranh đến Thương Lĩnh, hắn mới nghe phong phanh được ít nhiều. Thì ra đại hoàng huynh Lận Hoài Thiên đã từng gặp qua Tương Như. Năm ấy Lận Hoài Thiên vốn định đến Thương Lĩnh đốt núi phá miếu để cho hoàng đế chừa đi thói mê tín, ngẫu nhiên gặp Tương Như nửa người nửa rắn đang tắm trong khe núi. Một lần gặp liền tương tư. Sau đó đi tỏ tình nhầm với Tương Ly. Tương Ly nổi giận báo mộng cho hoàng đế, bảo rằng nếu hoàng đế không xử trí thì chính y sẽ xử trí. Hoàng đế cả sợ vội đến Thương Lĩnh đem Lận Hoài Thiên về, phạt đi canh gác hoàng lăng cả đời không được quay lại. Thật ra, đây chính là cách hoàng đế bảo toàn tính mạng cho Lận Hoài Thiên, vì ai cũng hiểu nếu để chính Tương Ly xử trí, Lận Hoài Thiên có thể sẽ khó sống.

Lận Hoài Tranh vác một bao tải to hì hục leo lên Thương Lĩnh. Hắn rất quyết tâm. Thế nhưng leo đến nửa ngày liền tuột dốc hết nhuệ khí. Đỉnh núi vừa cao vừa xa, ngạo nghễ chen lấn trong đám mây xanh, cứ như đang mỉm cười trêu ghẹo hắn. Đúng lúc hắn chán chường cực kỳ thì bỗng có hai người từ lưng chừng núi đi xuống. Một thân nam nhân vận bạch bào tiêu sái đi cùng một thân nữ nhân vận tử y diễm lệ. Hắn háo hức với tay định gọi nhưng lập tức dừng lại. Người kia tuy rằng có diện mạo giống hệt Tương Ly, lại không có khí chất lạnh lùng cao ngạo của y, vậy chỉ có thể là Tương Như.

"Ngươi đến tìm ca?" Tương Như vừa ôm nữ nhân vừa hỏi.

"Ân!" Lận Hoài Tranh gật đầu.

"Thế thì không đúng lúc rồi. Ca đi vắng rồi. Về đi."

"Hắn đi đâu?"

"Nam Hải. Có hẹn với bằng hữu." Tương Như đáp gọn.

"Ta sẽ ở đây chờ hắn." Lận Hoài Tranh quyết tâm. Hắn vất vả lắm mới tới được đây, không lý gì chịu quay về tay không. Hắn không tin cả đời này Tương Ly cũng không trở lại Thương Lĩnh.

"Tùy ngươi!" Tương Như cười nói với nữ nhân đi tiếp. Dù họ đã đi xa, Lận Hoài Tranh vẫn loáng thoáng nghe được nữ nhân hỏi: "Sao chủ thượng lại dính dáng với một phàm nhân?"

Lận Hoài Tranh cắn răng, không biết nên leo tiếp hay không. Nữ nhân kia nói đúng. Hắn là phàm nhân, bước vào thế giới của Tương Ly chính là không tự lượng sức mình. Tuy nhiên, cũng vì hắn là phàm nhân, tuổi thọ ngắn ngủi, vận mệnh vô thường. Có những chuyện nếu hắn không tranh thủ làm, sợ rằng sau này không còn cơ hội để làm. Hắn nhớ Tương Ly, rất muốn gặp mặt y, dù là một lần cuối thôi cũng được. Tương Ly chẳng phải đã bảo sẽ chờ hắn đến sao? Nghĩa là trong lòng y cũng có hắn. Hắn không nên bỏ cuộc giữa chừng, khiến y thất vọng.

Lận Hoài Tranh lấy lại tinh thần, một bước rồi lại một bước tiến lên. Lúc hắn đến được ngôi miếu, toàn thân đã rã rời, có cảm giác như bị đứt đoạn tứ chi. Hắn thầm gào trong lòng. Khốn thật! Tu hành cũng đâu cần trốn ở cái xó xỉnh cao thế này mà tu?

Bất quá, cảnh vật trên núi không tệ. Khắp nơi cỏ cây xanh tốt, mây mù lãng đãng trôi, trước miếu còn có một cây vô ưu nở thành từng chùm rực rỡ.

Nhận Nhầm Kẻ ThùWhere stories live. Discover now