Chương 6: Phó tổng giám đốc

3.3K 123 13
                                    

Hai người trở về đến nhà, trời cũng vừa chạng vạng tối. Kim gia về đêm vẫn mang vẻ đồ sộ vốn có, dường như chỉ thêm vài phần cô đơn, khó có thể nói ra được thành lời.

Cậu mệt nhọc, yên ổn ngủ gục lên lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại, bản thân đã bị hắn dày vò cả buổi, đến cả thần tiên cũng chịu không nổi. Kim Jiwon thoả mãn ôm lấy, bàn tay hắn ve vuốt khắp lưng nhỏ trơn láng của cậu.

"... Ưm... Đã về rồi sao..?"

"Ừm, cứ ngủ thêm đi, chút nữa tôi mang cậu lên phòng."

"Không cần đâu, tôi tự đi được." Hanbin luống cuống gượng dậy, cảm giác đau nhói đột ngột truyền đến khiến cả gương mặt cậu xây xẩm. "Kính... Kính tôi đâu?"

" Đây." Kim Jiwon rút từ trong túi áo ra, một chiếc kính mắt trong suốt, gọng vàng ánh kim. "Nãy giờ vận động mạnh, cậu bị rơi, tôi liền cất lại cho cậu."

Kim Hanbin đỏ mặt, không cảm xúc trả lời: "Cảm ơn."

Hắn mở cửa xuống xe, chẳng nói chẳng rằng liền bế thốc cậu lên.

"Anh mau bỏ tôi xuống!!! Kim Jiwon!!!"

"Cậu là do ngu ngốc, hay cố tình không hiểu... " Kim Jiwon mặt lạnh như băng, sải từng bước chân vừa nhanh vừa dài. "Âu phục của cậu bị tôi làm rách hết, cậu muốn thân thể bị đám gia nhân kia nhìn qua, phải không?"

Kim Hanbin đành phải ngậm miệng, để hắn mang lên phòng.

"Ha... về đến nhà thật con mẹ nó thoải mái." Kim Jiwon đổ ập xuống giường, tay chân dang rộng, ngửa đầu tận hưởng đầy thoả mãn. "Mà cũng tại cậu quá nhiệt tình đi, thằng nhỏ tôi bị cậu rút cạn kiệt tinh lực nè, chưa bao giờ chơi Omega mà thấy đã như vậy."

"Kim tổng, đã yếu thì đừng ra gió chứ."

"Mẹ nó, cậu bảo ai yếu???" Hắn trừng mắt, hung hăng đè cậu dưới thân, bàn tay ranh mãnh mân mê xoa nắn cặp mông đầy đặn. "Chẳng phải cậu đau đến đi không nổi à? Nếu không phải tôi thương xót cho cái huyệt nhỏ kia của cậu thì cậu đừng hòng xuống giường nửa bước, hừ !!!"

Nở một nụ cười mệt mỏi, cậu vươn tay níu cổ hắn xuống, nhẹ nhàng hôn vài cái lên khoé miệng cường ngạnh của nam nhân: "Chồng à, tôi mệt rồi, anh để tôi ngủ một chút được không?"

Hắn bĩu môi một cách trẻ con, cuối cùng vẫn để cho cậu yên yên ổn ổn ngủ, bản thân vào phòng tắm rửa.

***

Cuộc sống hôn nhân hai người cứ thế mà bình đạm trôi qua. Trước khi kết hôn với hắn, Kim Hanbin tuy ở gia tộc nhỏ, nhưng thân là con trưởng, lại tự xây dựng cơ ngơi riêng, đích thân điều hành một công ty. Kể từ khi về Kim đại, cậu từ bỏ vị trí chủ tịch, toàn tâm toàn ý trở thành dâu hiền, cũng bàn giao lại toàn bộ sổ sách, đế chế cho cha ruột.

"Hanbin, mẹ biết con một lòng vì Kim đại chúng ta... nhưng con dâu à, con có tài, rời đi sớm như thế, hẳn sẽ không tránh khỏi cảm giác bứt rứt tay chân..."

Người mẹ chồng này là một Omega nữ, cùng thuộc gia phả Kim tiểu nhà cậu, được tiên nhân gả cho Kim đại, xét ra có chút quan hệ thân thích nên rất dễ bắt chuyện.

"Mẹ yên tâm, con đã sớm nghĩ thông... Đã là dâu nhà Kim đại, sẽ không thể đi sớm về muộn như trước đây nữa. Nay ở Kim gia, phụng sự mẹ cha, chăm sóc chồng, phụ giúp việc bếp núc là phận sự của con. Con đương nhiên không suy nghĩ nhiều."

"Ai da, sao có thể như vậy..." Bà cười dịu dàng, khẽ xoa đầu cậu một cái. "... Con sao có thể làm mấy việc lặt vặt của đám gia nhân đó chứ? Con dâu, nếu nói về quan hệ bên ngoại, con hẳn là cháu trai của ta, dù họ nhà chúng ta cũng cách xa đôi chút... Nên con không cần phải làm những việc đó, hoàn toàn không cần."

"... Vâng, thưa mẹ."

"Con nên nhớ, bản thân mình là ai? Là một Kim thiếu phu nhân cao cao tại thượng của nhà họ Kim ta, không bao giờ được cho phép bản thân cúi đầu. Được rồi, con thử đến công ty nhà mình làm, xem có công việc phụ giúp cho cha và chồng con hay không? Cũng để con khuây khoả đôi chút, ở nhà mãi cũng sinh ra buồn chán..."

"Thưa mẹ, con đã hiểu."

***

"Cái gì??? Mẹ nói cậu ta sắp đến đây làm việc???"

"... Con trai, con có vấn đề gì không? Cha con đã phê duyệt cho nó vị trí phó tổng giám đốc, cô gái họ Hwang kia sẽ sớm bị cách chức thôi."

Hắn cuồng cuồng túm lấy tóc, đẩy cô ả đang "bận bịu" kia ra khỏi hạ thân mình khiến ả khẽ cau mày khó chịu: "Mẹ... Tại... tại sao???"

"Kim Jiwon, đừng tưởng ta không hay biết gì về mối quan hệ giữa con và cô ả kia. Con là người đã kết hôn, cho dù bên ngoài trăm loại ong bướm hoa cỏ, cũng phải nhớ rằng, vợ con là tuyệt nhất. Thế đi, ngày mai thằng bé sẽ đến đó làm việc. Con sớm đuổi cô ta, đừng để cha con phải dùng biện pháp mạnh."

Hắn bấm nút ngừng cuộc gọi, ném chiếc gối ở sofa phòng làm việc, rống lên: "Chết tiệt!!!"

"Kim... Kim tổng, anh giận chuyện gì sao? Không bằng em tiếp tục dùng miệng chăm sóc anh, giúp anh nguôi..."

"Mẹ kiếp, giờ này mà cô còn muốn bú c*c tôi nữa??? Nhân tiện nói cho cô hay, cô sắp bị sa thải."

Cô ả họ Hwang nhanh chóng nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt đùi hắn, nước mắt nhỏ giọt tí tách như mưa tuôn: "Tại sao... Em đã làm sai điều gì... Anh nói đi... kĩ thuật em chưa đủ tốt hay sao..."

Kim Jiwon lộ rõ vẻ mất hứng, kéo khoá quần lại, nhắm mắt châm một điếu thuốc.

"Vị trí của cô sẽ sớm thay bởi một người, cô biết là ai không?"

"... "

"... Là vợ tôi, là Kim thiếu phu nhân của các người đó!!!" Hắn nắm lấy cằm cô ả, bắt ả nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu ta, ngay ngày mai sẽ đến đây làm việc. Mẹ tôi đã biết quan hệ giữa tôi và cô, đ** mẹ, có phải cô đã làm điều ngu ngốc gì rồi phải không???"

"Em không có... hức... Kim tổng a... Em không có..."

Hắn bực bội đá đổ bồn cây cảnh, chỉ ra cửa: "Cô mau cút đi cho tôi, ngay lập tức!!!"

Cô ả họ Hwang vẫn ôm chặt lấy hắn không buông: "Kim tổng, chẳng phải anh nói giữa anh và cậu ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao? Còn nữa, anh đã hứa với em, sau khi hợp đồng kết thúc, sẽ sớm kết hôn với em, cùng em chung sống... Chẳng lẽ, anh bắt đầu thích tên con trai đó? Cho dù là Omega, cũng chẳng có ngực, có mông, cũng chẳng mềm mại như em..."

"Con mắt của Kim tổng thật tốt a. Nếu cảm thấy chơi chán, anh cho tôi được không?"

——————

Cmt cho tui vui đi mờ hiccc

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ