Cấp II

172 27 0
                                    

Ngày đầu tiên Choi Soobin nhập học, bước vào sân trường mà hồi hộp khôn nguôi.

Năm nay, tính ra đã là năm thứ bảy kể từ khi Soobin bắt đầu biết đến con chữ. Không thể nào phủ nhận rằng cậu là một học sinh chăm ngoan, nghe lời, lên lớp chỉ biết sách sách vở vở, về nhà là lao ngay vào bàn học. Cậu nghiền học tới nỗi năm nào cũng giữ nguyên vị trí top 1, cách xa đứa đứng nhì cả chục điểm, thậm chí nhị vị phụ huynh nhà Choi còn phải van xin con mình đừng học nữa.

Thế đấy, sáu năm qua, và suốt cả nửa năm lớp 7, Choi Soobin vẫn giữ được tinh thần chăm chỉ học hành mai sau lớn lên xây dựng nước nhà.

Cho đến khi...

Cậu được chuyển đến bàn của một đứa nhóc hơn cậu 3 tháng mà mang một cái đầu kém cậu 3 năm – Choi Yeonjun, chỉ vì cái tội nó lắm mồm quá, ngồi cạnh ai cũng nói chuyện được, thế nên cô giáo nghĩ rằng, nếu như xếp nó ngồi cạnh bạn nào nghiêm túc học hành thì chắc chắn nó sẽ chú tâm hơn, hoặc đơn giản, là ngậm cái miệng lại. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng kia mà!

Thế là từ đó suy ra, Choi Soobin chính là nạn nhân bị vạ lây tiếp theo.

Nhưng chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Cho dù Yeonjun có bứt cả cành lá ở cái cây gần nhất cạnh cửa sổ lớp học ra mà chọc ngoáy, thì Soobin vẫn ngồi chép bài như một cái máy đã lập trình sẵn, coi người bên cạnh mình như là không khí. Quá mệt mỏi với mấy trò đùa dai mà không được đáp lại, Yeonjun đã chịu ngồi im thin thít, chẳng muốn mở mồm ra cười cợt, cũng chẳng thèm lấy tay bứt cành cây nữa. Cô giáo cũng thở phào, còn cái cây suốt nửa năm nhìn cảnh 'các con' của mình từng đứa từng đứa một bị tước đi mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, bây giờ cũng thầm cảm ơn cô giáo.

Lại nói đến, trong giờ kiểm tra, vì suốt ngày vô tư đùa giỡn mà bây giờ trong đầu Yeonjun chẳng móc được nổi ra một chữ. Vâng chẳng giấu gì các bạn, Choi Yeonjun chính xác là một học sinh cá biệt, và thường thì các giáo viên chỉ biết chép miệng nhìn nó tung hoành ngang dọc khắp nơi chỉ để hỏi 1 + 1 bằng mấy. Nhưng bây giờ, phao cứu sinh nổi lềnh bềnh, Yeonjun nhủ thầm, cần quái gì đi đi lại lại cho mỏi chân ông đây, nên mới gạ gẫm Soobin cho mình chép bài, bao giờ kiểm tra xong, thích cái gì tớ cho.

Choi Soobin tất nhiên là cảm thấy phiền phức vì đề nghị này, nhưng vẫn tán thành với vẻ miễn cưỡng.

Để rồi, đến hết giờ kiểm tra, vì quá bức xúc trước việc bài làm của mình bị đạo một cách công khai hết sức trắng trợn, Soobin đã vồ lấy giấy làm bài của người bên cạnh kia mà xé cái 'roẹt'

Trong nháy mắt, tất cả đều hướng mắt về phía bàn của hai người, đến Yeonjun cũng chỉ biết trơ mắt lên nhìn 'công trình' mình hì hục chép suốt 45 phút bị hủy hoại một cách tàn bạo, lòng như bị xé theo tờ giấy.

Còn Choi Soobin, người đang bị Choi Yeonjun ghim với một ánh mắt như đang nhìn một kẻ tội đồ, vẫn ngang nhiên vò hai mảnh giấy chi chít chất xám của mình nhưng bị viết bởi một người khác kia vào sọt rác ở ngay góc lớp, rồi cầm bài của mình đưa lên bàn thầy giáo bộ môn Toán. Kết quả, sau buổi học hôm ấy, cả lớp nhìn lên Choi Soobin với vẻ ngưỡng mộ, "đã đẹp trai, học đã giỏi lại còn chất dã mannnn".

|sj| cấp 2Where stories live. Discover now