Chương 5

33 5 0
                                    


Bài hát: Flower Road ♥️♥️♥️
——————————————
"Không ngờ, Kim Ngưu có tài nấu ăn nha" Xử Nữ khen

"Tớ sống một mình. Không tự nấu ăn thì sẽ chết đói" Kim Ngưu thản nhiên nói, cậu rất thích nấu ăn. Một sở thích mà rất rất lâu sau Bảo Bình mới phát hiện

Bỗng nhiên tiểu quỷ xuất hiện, cung kính "Thưa Ngài! Trên núi sương mù không có quỷ mắt đỏ, tóc trắng"

"Sư Tử, cậu có nhìn nhầm không?" Song Tử hỏi

"Không hề, không hề nha. Mình có thể thề rằng nếu nói dối mình sẽ mất hết phép thuật" Sư Tử nói lời thề độc

Cự Giải nhớ tới gì đó nói "Song Tử, cậu bảo nó tìm ở núi Sương mù đúng không?"

"Ừ"

"Vậy nếu đây trong phải núi sương mù thì sao?"

Nhanh chóng không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lửa đốt củi "tí tách"

"Tiểu quỷ, người nói, ngọn núi chúng ta đang đứng có phải núi sương mù?"

"Dạ không ạ" Tiểu quỷ cung kính đáp

"Người thử tìm ngọn núi sương đêm này"

"Vâng"

Hiện tại, tất cả đều im lặng, họ đi lạc lúc nào vậy!? Cần ai đó giải thích

"Chúng ta mới đến đây được 1 ngày. Chưa kịp làm gì đã lạc sang núi sương đêm" Sư Tử lên tiếng

"Để tớ gọi thầy" Xử Nữ nhớ  đến chiếc nhẫn nhưng gì thế này, chiếc nhẫn không hoạt động

"Mọi người, làm sao bây giờ?" Xử Nữ bắt đầu hoảng loạn nói, bỗng nhiên một tiếng hú xuất hiện làm mọi người bất an lại càng bất an

"Bình tĩnh. Trước tiên tìm nơi trốn đã. Hang động là giải pháp tốt" Bảo Bình lên tiếng

Mọi người dập lửa, thu lều đi sát bên nhau tìm hang động. Sau khi đã yên vị tại một hang động cách chỗ căm trại ban nãy không xa lắm, tiếng hú, tiếng cắt xé,.....mấy tiếng đáng sợ khác bắt đầu vang lên rất rõ.

Cự Giải có chút hoảng sợ, vì mấy tiếng này làm cô nhớ về quá khứ, Song Ngư bỗng giữ chặt lấy cô chỉ ra chỗ cửa hang nơi Bảo Bình đang ra dấu im lặng.

Nhưng rồi tiếng kêu ngày càng gần, mọi người bắt đầu căng thẳng. Bảo Bình dùng phép thuật tạo thành dòng chữ

"Các cậu ở đây, im lặng, đừng nói chuyện"

Nói rồi chạy mất. Tiếng hú vang lên rồi mấy tiếng kêu ngày càng xa hang động. Mọi người thở hắt một tiếng lo lắng chờ Bảo Bình về

"Cậu ấy...." Sư Tử

"Đừng lo, cậu ấy biết mình phải làm gì. Cậu ấy không tự đâm đầu vào chỗ chết đâu" Kim Ngưu nói, khuôn mặt biểu thị đang lo lắng

Một hồi sau, Bảo Bình bình an trở về.

"Cậu không sao chứ?" Thiên Yết hỏi

"Không sao" Bảo Bình trả lời

"Cậu là ai?" Song Tử hỏi

"Là Bảo Bình"

"Ý tớ không phải như vậy. Cậu biết mấy sinh vật đó là gì không? Cậu....tại sao cậu lại có thể..." Song Tử mất bình tĩnh nói

Song Ngư cảm nhận được tiến tới trấn an Song Tử thay Song Tử nói "hồi nhỏ, Song Tử tận mắt chứng kiến ông nội bị mấy sinh vật đó giết. Tớ bị Song Tử đẩy vào tủ nên không thể thấy. Những sinh vật đó rất đáng sợ. Chúng rất tàn ác, cũng như rất thông minh. Chúng ta mới bậc F- việc đối đầu với nó là không thể"

Im lặng một hồi, Bảo Bình lên tiếng

"Tớ....từng ở núi sương đêm. Đối với những sinh vật này bảo tớ hiểu rõ chúng? Tất nhiên là không thể nhưng nói về việc chạy thoát khỏi chúng, tớ rất giỏi việc đó"

Một lần nữa Tiểu quỷ xuất hiện

"Thưa Ngài, không có quỷ mắt đỏ tóc trắng, thay vào đó là....." tiểu quỷ đang nói thì một bóng trắng chạy lướt qua hang động làm mọi người ngẩn người không còn để ý tiểu quỷ nói gì phía sau. Và có vẻ như bóng trắng kia không phát hiện ra, cứ thế cắm đầu chạy

"À, được rồi. Ngươi lui đi" Song Ngư xua tay

"Vâng" tiểu quỷ biến mất

Hang động rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Hiện tại ai cũng nhìn thấy, đó là một cô bé tóc trắng, mặc đồ trắng, mắt màu đỏ, có vẻ như không tiếp xúc mới ánh sáng mắt trời da trở nên nhợt nhạt không khác truyện cổ nói về ma cà rồng là bao.

"Hiện giờ phải làm sao?" Xử Nữ hỏi

"Ở đây 1 tuần chờ thầy phát hiện là không thể. Chúng ta phải đổi chỗ ở luân phiên. Nếu không sẽ bị phát hiện" Bảo Bình nói "Bây giờ chỉ còn cách đi xuống chân núi. Mong là lối đó vẫn chưa bị phát hiện"

"Lối đó?" Song Tử hỏi

"Đó là lối tớ dùng để thoát ra khỏi đây. Tớ đã mất 3 năm chỉ để tìm lối thoát tại núi sương đêm"

"3 năm!?" Thiên Bình Song Ngư bất ngờ

"Ừ, 3 năm" Bảo Bình nói, khuôn mặt mang đầy vẻ mất mát "Càng xuống dưới, càng thấy nhiều hài cốt, các cậu cẩn thận. Giờ nghỉ ngơi một chút"

Im lặng nghỉ ngơi, họ qua đêm tại hang động.

Sáng hôm sau,....hừm.....nói là sáng như thật ra cũng khó xác định. Núi sương đêm luôn u ám, ánh sáng không thể chiếu qua, khó xác định được thời gian.

Họ lên đường, dẫn đầu là Bảo Bình.

Không thể để không khí cứ mãi u ám, Sư Tử lên tiếng

"Mọi người, chúng ta không nên u ám theo ngọn núi này. Ít nhất chúng ta còn có nhau"

"Sư Tử, cậu luôn biết cách điều chỉnh không khí" Nhân Mã cười mỉm nói

"Hehe, tất nhiên" Sư Tử phồng mũi

Mọi người bỗng cảm thấy nhẹ lòng, cười cười nhẹ. Sau chuyến đi này, họ trở nên thân thiết, hiểu nhau hơn nhưng đó là chuyện của tương lai.

Đang đi,Cự Giải  bỗng dừng lại, làm cả bọn dừng theo. Cự Giải hỏi

" thỏ mắc bẫy kìa mọi người"

Bảo Bình liếc mắt qua "Ồ, không ngờ nó còn hoạt động. Mọi người ăn thịt chứ?"

"Còn hoạt động là sao?" Song Tử rất để ý lời Bảo Bình hỏi

"Đây là bẫy của tớ và....bỏ đi. Các cậu ăn chứ? Tớ biết làm thịt đó" Bảo Bình tiến tới gỡ thỏ

"Ừ, không thể bị đói" Xử Nữ nói rồi lại bồi thêm "xin lỗi. Tại tớ"

"Không phải lỗi của cậu, đứng tự trách mình"  Ma Kết nói

Quay ngược thời gian một tí, lúc cả bọn chạy vào hang động, vì hoảng sợ Xử Nữ đã làm rơi nhẫn, bên trong có chứa đồ ăn của tất cả mọi người

Thế là 11 người được một bữa thịt thỏ ăn xong họ lại tiếp tục tìm hang động để trốn.

(12 Sao) Thế giới hỗn loạnWhere stories live. Discover now