Bài hát: Untitled, 2014 ♥️♥️♥️
—————————————-
Thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay không biết là ngày thứ mấy bọn họ ở trong núi sương đêm.Đang đi, Bảo Bình phát hiện thứ gì đó, ra hiệu mọi người trốn đi
Thứ mà Bảo Bình nhìn thấy là sinh vật hiểm họa đang bị thương nặng nhưng có vẻ như nó đã phát hiện là nhóm Bảo Bình, sinh vật này liền chồm dậy đuổi tới
"Mọi người, tách nhau ra" Bảo Bình nói lớn rồi tạo cột nước tấn công sinh vật hiểm họa nọ
Nhân Mã leo lên cây, xuất cung tên, nhân bản tên bắt tới sinh vật. Để trách hụt tên khiến quân ta bị thương, Thiên Yết sử dụng không gian chính xác giúp Nhân Mã nhắm vào Sinh vật một cách chính xác nhất. Kim Ngưu gọi hồn một số pháp sư ở núi sương đêm tới giúp. Cự Giải tạo một cái kén, Song Tử dùng phong đẩy sinh vật vào cái kén ấy, Cự giải nhanh chóng đóng kén lại. Thiên Bình và Sư Tử kết hợp tạo ra sét lửa đánh tới kén làm nó cháy lớn. Nhưng hiểm họa vẫn thoát ra được, nó lao tới chỗ Cự Giải. Há miệng máu cắn tới. Ma Kết nhanh tay tạo lớp đất dày bảo vệ Cự Giải, Song Ngư triệu hồi quỷ thu hút sự chú ý.
Sau một hồi quyết liệt, cuối cùng sinh vật hiểm họa cũng chết, Xử Nữ nhanh chóng kéo mọi người vào hang động ban nãy cô tìm được rồi trị thương cho từng người.
Núi sương mù.....
"Các em thấy nhóm Xử Nữ chứ?"
"Dạ không ạ"
"Tsk. Các em về trường, báo thầy hiệu trưởng. Nhanh lên"
Hiện tại đã hết 1 tuần. Tất cả các nhóm đều có mặt trừ nhóm Xử Nữ. Thầy giáo đưa học sinh lên xe, một bên dặn dò việc về liền báo với thầy hiệu trưởng tới gấp, một bên mong nhóm Xử Nữ an toàn.
Vì hiệu trưởng có nhẫn dịch chuyển nên tới rất nhanh. Hiệu trưởng sau khi báo cáo tình hình lên chính phủ phép thuật nhờ giúp đỡ rồi cả hai tiến vào núi sương đêm.
Vì mọi người chưa tỉnh nên Xử Nữ buộc phải ra ngoài một mình để đi kiếm nước và rất may mắn gặp thầy hiệu trưởng cùng thầy giáo. Họ trở về hang động thấy mọi người đã tỉnh, thầy giáo hỏi
"Các em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao đâu thầy. Chỉ hơi kiệt sức thôi. Ban nãy tụi em gần như vắt cạn phép thuật mới đánh lại hiểm hoạ" Cự Giải đáp, cô vẫn còn hơi hoảng sau vụ tấn công ban nãy, suýt chút nữa là cô bị nó cắt trúng
"Các em giết sinh vật hiểm họa?" Thầy hiệu trưởng nhạc nhiên, bậc phép thuật A+ còn rất khó khăm mới giết được vài con. Vậy mà.....
"Nó bị thương" Bảo Bình lên tiếng
"Các em ở đây bao lâu rồi?" Thầy hiểu trưởng hỏi tiếp
"Ngay ngày đầu tiên khi bước vào núi sương mù, hội em đã lạc vào núi sương đêm" Bảo Bình nói
"Cái gì!?" Thầy giáo cùng thầy hiệu trưởng bất ngờ, sống sót 1 tuần trong núi sương đêm, chuyện này quả là kỳ tích.
"1 tuần trong núi sương đêm....các em...."thầy hiệu trưởng không nói nên lời
"Các bạn em có Lẽ vẫn còn sợ. Em thì không sao, quen rồi" Bảo Bình hiểu thầy hiệu trưởng muốn nói gì, cậu đáp
"Quen rồi!?" Thầy giáo hỏi
"..." Bảo Bình im lặng một hồi, nhìn thầy hiểu trưởng rồi nhìn thầy giáo nói "em đã ở đây 3 năm, từ khi em mới là thằng nhóc 5 tuổi"
Lần này thì tất cả mọi người triệt để bất ngờ không thôi. 3 năm sống trong núi sương đêm, không những thế còn sống sót rồi đi học bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Em...." thầy hiệu trưởng muốn nói gì đó, bỗng thấy bóng trắng liền ngay lập tức lao ra bắt lại. 12 người còn lại trong hang tất nhiên đã nhìn thấy bóng trắng nọ, thầy giáo cũng muốn phụ giúp nhưng hiện tại học sinh của thầy mới là quan trọng.
Trong hang động, mọi người nhắn mắt nghỉ ngơi, hiện tại họ đang rất mệt. Chỉ có thầy giáo và Bảo Bình nhìn ra ngoài, quan sát thầy hiệu trưởng.
Bên ngoài, bóng trắng đang không hiểu vì sao mình bị một con người đuổi theo, thế là cứ cắm đầu chạy trốn. Thầy hiệu trưởng có nhẫn dịch chuyển trong tay nên không bị mất dấu, vẫn bám sát bóng trắng nọ.
Thầy hiệu trường sử dụng nhẫn xuất hiện ngay bên cạnh bóng trắng, khi bóng trắng nghĩ mình đã cắt được đuôi.
Vì xuất hiện bất ngờ, bóng trắng giật mình chạy trốn không may bị ngã lúc này thầy hiểu trưởng mới thấy chân bóng trắng mang xích. Nhanh tay tóm người lại, bóng trắng hoảng sợ không biết vô tình hay cố ý mà cứ lui về sau. Khi lúc thầy hiệu trưởng chạm vào một cái cây, bóng trắng thôi dẫy, giẫm mạnh chân xuống đất, kế tiếp là giọng Bảo Bình la lớn
"Tránh xa chỗ đó ra. Độc đó"
Ngay lập tức sau tán lá bay ra một số mũi tên, nói là mũi tên thật ra là mấy khúc xương được mài nhọn một đầu
Thầy hiệu trưởng tránh, theo phản xả thả tay, bóng trắng ngay lập tức chạy. Nhưng chạy được một đoạn thì quay lại, kéo thầy hiệu trưởng, đẩy tới chỗ Bảo Bình rồi nhảy lên đỉnh hang động kéo một tầm....tạm gọi là tấm màn chê cửa hang lại.
Sau khi Bảo Bình la lớn, tất cả mọi người đều tỉnh, chứng kiến hành động của bóng trắng rồi qua lớp màn chê thấy người nọ đánh nhau với một đàn sinh vật hiểm họa.
Thầy hiểu trưởng kinh sợ, đánh một đàn đấy....một cô nhóc nhỏ nhắn đánh nhau với một đàn hiểm họa, điều mà pháp sư bậc A+ cũng khó mà làm được.
Có máu bắn lên màn tạo cảnh tưởng ghê sợ. Thầy hiệu trưởng
"Không được. Thầy phải ra giúp"
Bảo Bình liền ngay lập tức cảm lại
"Nếu em vô lẽ thì em xin lỗi trước. Hiện tại thầy nghĩ mình có đủ khả năng?"Thầy hiệu trưởng im lặng, toàn bộ 13 con người im lặng,
Khi ồn ào bên ngoài bớt dần rồi im lặng hẳn. Lúc này Bảo Bình vén màn. Đập vào mắt là rất nhiều xác sinh vật hiểm họa. Ở giữa là cô bé tóc trắng. Thật ra thì không hẳn là trắng. Máu đỏ bắt lên tóc, lên quần áo, da. Tất đều là màu trắng bỗng bị vấy đỏ, cảnh tượng có chút đáng sợ
Cô bé nọ đi tới hỏi "Mọi người....không sao chứ?"
Cô bé nhìn một hồi,nhìn rất kĩ từng người, rồi nói "Đi theo được chứ?"
Mọi người bất giác gật đầu rồi đứng dậy đỡ nhau theo cô bé.
Nhưng đi được một nửa thì cô bé ngã xuống đất nói với giọng mang đầy tính chất chán nản
"Kiệt sức rồi"
Bảo Bình liền tiến lại cõng cô bé, còn cô bé thì ở trên lưng Bảo Bình chỉ đường
YOU ARE READING
(12 Sao) Thế giới hỗn loạn
De TodoNữ: BD, XN, ST, NM, MK, CG Nam: MN, TY, BB, SoT, TB, SN