Đoản Văn 117

80 16 4
                                    

Sau một hồi cãi nhau với một đám trên mạng về mấy vấn đề linh tinh, cậu tức nổ phổi vứt điện thoại sang một bên, khởi động hai tay có chút mỏi.

Bỗng một tin nhắn gửi đến.

My Food (≧∇≦): Em đang làm gì đấy?

Thì ra là anh người yêu đang đi công tác.

Cậu bực bội với lấy điện thoại, nhắn lại một tin bày tỏ mình đang rất cục súc.

Bảo bối: Em đang sục cúc! Đừng làm phiền em!!!

Nhắn xong cậu cũng không xem lại mà đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống giải nhiệt.

Người trong nhà đang hạ hoả mà không biết bên ngoài có người ngây ra như phỗng, một lúc sau mới cảm nhận nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu.

Anh cố gắng dồn một tuần thành 5 ngày công tác, bận đến bù đầu để có thể về sớm gặp cục cưng. Không nghĩ tới đứng cửa nhà định tạo bất ngờ mà tiếp đón lại là một màn như thế này.

Quan tâm gì nữa chứ? Anh hùng hổ đạp toang cửa ra vào. Vốn dĩ cũng không khoá nên cửa một lần đã mở bật ra, phần chốt có hơi méo mó.

"!!?" Cậu ngó đầu từ phòng bếp ra: "Anh..."

Lời còn chưa xong, người nào đó đã đẩy cậu vào tủ lạnh, nheo mắt lại nói: "Sục cúc? Sục xong chưa để tôi kiểm tra!?"

.
.
.

Hôm sau, người nào đó thần thanh khí sảng dậy sớm làm bữa sáng.

Cậu toàn thân đau nhức, nhớ tới lời anh nói, bèn cố với lấy điện thoại xem lại đoạn tin nhắn hôm qua.

[Bảo bối: Em đang sục cúc! Đừng làm phiền em!!!]

Sục cúc...

Cậu gào lớn một tiếng, ném điện thoại lên giường. Anh hùng bàn phím cái gì chứ? Đánh máy cho lắm đến lúc quan trọng lại đánh sai!!!

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ