Chap 1

73 0 0
                                    

Moscow, ngày đông.

vù vùuuuu ~~~~

Tiếng gió rít nhẹ vào buổi tối ngày đông, từng cánh hoa tuyết rơi trắng xóa cả lối về. Có lẽ là vì ngày đông mà đoạn đường này trở nên vắng lạnh, cũng đúng giờ này thì tuyệt nhất vẫn là cũng mọi người trong nhà quay quần bên lò sưởi và kể nhau nghe những mẩu chuyện thật vui thì ấp ấm, hạnh phúc biết mấy.

Xộp...xộp... - Tiếng bước chân trên lớp tuyết xốp, có vẻ như hôm này tuyết rơi hơi dày, nghe dự báo là đêm nay nhiệt độ đến -2°C lận.

Dưới ánh đèn phố ngày đông, vóc dáng một anh thanh niên cao gầy tầm 1m8 với dáng người cân đối, vận lên mình bộ đồ đen kìn từ đầu đến chân. Lại được cộng hưởng với ánh đèn vàng nhạt cùng những hoa tuyết thả mình trắng xóa tạo nên khung cảnh cô đơn đến lạnh người... à là vì cảnh cô đơn hay vốn dĩ dáng người ấy đã thoát lên vẻ cô đơn sẵn rồi. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, khẽ rút người lại vì những đợt gió tạt thẳng vào người, lạnh đến thấu xương, anh nghĩ thầm:

"Lạnh chết mất"

Bước chân vội hơn, thầm mong sao về nhà sớm sớm để còn ngã lưng lên giường mà tận hưởng nệm ấm chăn êm, rồi quánh một giấc đến sáng. Nghĩ thế anh chợt bật cười, vô tình mắt đảo nhẹ về phía góc phố, ở nơi đó khá tối. Nhưng với chiếc áo hoodie vàng kết hợp với khoác da màu đen làm bật lên dáng người đang đứng dưới hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, vị trí đó khá kính để chắn được gió. Phải nói sao nhỉ? Dáng người đó thấp hơn anh, người co ro lại, đầu hơi cúi xuống, hai tay thì đút vào túi và ép xác thân người để giữ ấm. Còn mặt thì rút hẳn vào cổ áo len đã được kéo cao lên chỉ để hé đôi mắt.... mà chắc lạnh quá nên mắt nhắm tịt luôn rồi. Anh chắt lưỡi:

"Haizz, lạnh như vậy mà anh ta để đầu trần thế này" - lắc đầu cho qua... nhưng thứ đập vào mắt anh lúc này là đôi giày Balenciaga Triple S. Nó khiến anh phải khự lại vài giây.

"Giống nhỉ?..."- Mặt anh ngẩn ra mà nhìn chằm vào cái cục vàng vàng đen đen ấy. Thế là trong vô thức đôi chân anh đã tiến dần đến cậu. Chắc vì thấy có bóng người bước đến mà ai kia cũng đã ngước lên nhìn.

- J...Jack! - giọng anh rung nhẹ... àh là do lạnh quá nên làm thanh quản anh rung, chắc là vậy rồi!

- Jack...sao..sao mày lại ở đây??? - chẳng những hai chân mà cả người anh như muốn bổ nhào đến cậu. Tay anh áp nhẹ lên hai má cậu giờ đã ứng hồng lên vì lạnh, mắt cũng đờ đi cậu chịu lạnh thật sự rất kém.

Không đáp lại lời anh, cậu vẫn đứng đó vươn đôi mắt đờ đẫn nhìn, còn anh chau mày lo lắng thiếu điều hai đầu chân mày sắp chạm nhau rồi. Vội vã phủi hết lớp tuyết mỏng vươn trên vai cậu, phủi một lúc một mạnh hơn trên cái đầu trần ngu ngốc dính đầy tuyết của cậu.

-Trời ơi là trời!!!! Sao ngu quá vậy, có biết lạnh cỡ nào không mà để đầu trần đi như vậy, trời ơi!!!

Giọng anh tức giận quát lớn, tuôn luôn một tràn oán trách. Vì cậu đang lớn chồng ngồng thế rồi mà việc chăm sóc bản thân kém như vậy. Giận lắm giận, phủi mạnh lắm mạnh, phủi muốn bay tóc thằng nhỏ luôn chứ nói chi bay tuyết.

[NBK x TTPT] Moscow, ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ