(4)
Anh nói :" Hứa với anh đừng làm như vậy nữa được không , em có biết rằng 1 chút nữa thôi là em đã tiêu đời với ả ta may mà anh đến kịp lúc "
Erza :" Em ,,, xin lỗi " Jellal búng chán cô :" Em đâu có lỗi đâu mà xin chỉ cần hứa với anh đừng hành động như thế nữa "
Erza :" Vâng , nhưng tại sao anh ..."
Jellal :" ý em là thuốc độc á , lúc em đánh nhau với cô ta thì anh đi tìm những thứ cây cỏ để chế thành thuốc và bôi lên coi dao nhỏ anh hay mang phòng thân "
Erza :" thì ra là vậy "
Jellal :" Em đói không anh kiếm gì cho em ăn nhá !"
Erza lắc đầu :" Không cám ơn anh , em không đói , anh mau về đi người nhà đang chờ anh về đấy "
Jellal :" Nhưng anh không thế bỏ em ở lại đây được " Erza nhìn anh cười triều mến :" em không sao đâu anh cứ đi đi " Jellal vần ngồi yên :" Nhưng anh rất lo cho em , tối nay anh sẽ ở lại với em " Cô nghe anh nói vậy liền đỏ mặt quay qua chỗ khác :" Hứ ! vậy thì tuỳ anh "
Tối hôm đó hai ngừoi dựa vào vai nhau bên đống lửa ngủ một mạch đến sáng hôm sau , anh tỉnh dậy nhìn bên cạnh thì không còn thấy bóng dáng của người đó nữa , anh nhìn thấy chiếc áo choàng hôm qua anh đưa cho cô giờ đang ở trên người anh
Anh cười khổ , cô gái này đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh , anh liền đứng dậy và trở về nhà
Đã 1 tuần trôi qua nhưng cô vẫn không xuất hiện , ngày nào anh cũng vào rừng tìm cô nhưng không thấy
Vào một hôm mẹ anh bảo anh mang cho bà 1 cái bánh, anh lủi thủi đi trong tâm trạng buồn chán , bổng anh nghe thấy giộng nói :" Đi đâu vậy anh chàng quàng chiếc khăng màu đỏ " Anh nhận ra giọng nói đó, ánh mặt trời chiếu xuống con đường giữa anh và cô .
END truyện