Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 67:
Dù bản thể mà Doãn Khởi đang điều khiển làm bằng gỗ, nhưng Thạc Trấn lại làm quá mức tinh xảo, giống như một phiên bản người thật thu nhỏ của cả hai bọn họ. Thế nên gương mặt của Doãn Khởi hoàn toàn không có dấu vết mất tự nhiên nào. Em vẫn có đôi mắt trong suốt che lấp sau hàng mi thỉnh thoảng khẽ đập như đôi cánh bướm. Hơn thế nữa, trên khuôn hình tinh tế mà tự tay hắn tạo ra, em cũng còn đôi gò má trắng nõn bị che khuất bởi vài chất dịch xanh đang chảy nhỏ giọt. Chúng không làm mất mỹ cảm ngược lại tạo cho người nhìn sự yêu dị khó cưỡng. Đặc biệt khi chúng lăn dài từ má, chạm đến cằm, nhỏ giọt chạy dần xuống cổ.
Thạc Trấn khẽ nuốt nước bọt, hắn bị Doãn Khởi làm cho mê mẩn. Vốn là người mắc bệnh sạch sẽ, đáng lẽ hắn nên chán ghét tiếp súc với bất kì ai, nhất là khi kẻ đó đã bị nhiễm những chất dịch bẩn thỉu thế này, nhưng là Doãn Khởi thì bản tính đấy của hắn lập tức do dự, một phần vẫn né tránh, một phần lại hô loạn lên phải ôm chặt lấy em, da thịt chi thân, để em mang hơi thở của hắn trên người, như một vị vương giả đánh giấu lãnh thổ. Mà rõ ràng, trên đời này, Kim Thạc Trấn của hắn có cần cái gì đâu, tự nhiên lại vì một thiếu niên mà trở nên bức bối.
Bầu không gian tối đen im lặng khiến cho Thạc Trấn như nghe được nhịp hơi thở của đối phương, làm hắn phản kháng lại tính bệnh vốn có của mình, muốn được quyện vào với hơi thở của người dưới thân mình.
Bất quá...
Doãn Khởi đột nhiên hạ miệng ho khụ khụ vào mặt Thạc Trấn. Thạc Trấn liền vội vã vận lực từ tay đẩy mình lên đứng dậy, né tránh khỏi đám vi trùng vi khuẩn từ Doãn Khởi vừa tấn công.
Doãn Khởi không phúc hậu hừ một tiếng thoả mãn, mới từ mặt đất bò dậy, cả người vẫn nhiễm đầy chất dịch bẩn thỉu. Cậu xem xét một hồi thấy chẳng có vấn đề gì, viên đá lúc nãy cũng bị kéo vào cùng văng ra bên cạnh. May mà lúc nãy đứt dây mây, không thì lưng cậu sẽ phải tiếp đón viên đá gồ ghề chứ chẳng phải mặt đất bằng phẳng đâu.
Khi Doãn Khởi thắp lên một tia ánh sáng be bé, liền thấy Thạc Trấn đứng bên cạnh cậu chẳng một chút tổn hao hay bẩn thỉu. Chất dịch xanh không nhiễm tới hắn, cả người sạch sẽ khoan khoái y hệt lúc mới vào. Không thể không nói, dị năng của Thạc Trấn ở trong này tương đối có lợi.
Thạc Trấn cũng đang nhìn cậu, cái ánh mắt ghét bỏ chê cậu bẩn đấy cậu cũng thấy rất kĩ. Doãn Khởi bĩu môi coi khinh lùi một bước. Hắn nhướn mi trước hành động của cậu rồi bỗng nhiên quay đầu, để trên đôi bàn tay phát ra một thứ ánh sáng xanh năng lượng. Vùng cây lở loét mà bọn họ mới chui qua nhanh chóng lành lại, biến thành một bức tường gỗ mới, mà từ bên kia truyền lại cậu vẫn nghe thấy được tiếng ma sát và tiếng húc vào tường kịch liệt truyền đến. Chỉ vài giây sau đó, âm thanh lại bị dập tắt trở nên im bặt, bất cứ tiếng động gì, Doãn Khởi đều không nghe thấy nữa.
"Anh lấp đường như vậy tí chúng ta về bằng cách nào?"
"Cái cây sẽ có cách đưa chúng ta về. Thật ra chúng ta đang làm hai nhiệm vụ, đó là chữa trị vết thương cho nó và tìm cách đưa viên Ngọc Hồ Điệp ra ngoài. Cái thứ nhất của tôi còn cái thứ hai thì là của em."

BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
FantasyDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...