Chương 69

565 100 34
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 69:

Năm thứ năm của tận thế

Tham Lam lúc này có nhiều nỗi phiền lòng so với bình thường. Hắn sẽ hay trầm tư, suy nghĩ nhiều, hơn là ở cạnh Tuyệt Vọng bé nhỏ đáng yêu vẫn hằng ngày đợi chờ hắn tới sủng ái. Đố Kị lại thường xuyên tìm gặp riêng hắn, dường như giữa hai người đó có bí mật che giấu, một câu chuyện mà Tuyệt Vọng không có quyền được biết.

Tuyệt Vọng khi vô tình trông thấy cũng ghen tuông, nhưng Đố Kị lại là một người chị rất mực thân thiết, luôn vui đùa tỏ vẻ yêu thích cậu. Cho nên những suy nghĩ vu vơ lúc rảnh rỗi này, cậu toàn tự xem là thứ chẳng bao giờ có thể diễn ra.

Một ngày nọ của tháng năm, bầu trời xanh ngập trong làn tuyết trắng, không còn vẻ tắm trong nắng đỏ của mùa hè như trước kia. Sau tận thế, thời tiết thay đổi, mùa hè lại thành mùa đông, mà mùa đông sớm đã biến thành lò lửa bỏng cháy. Ban ngày có thể tuyết rơi đầy, ban đêm nhiệt độ lại có thể tăng đến bốn mươi năm mươi vào tháng mùa hè này, và chúng chuyển ngược vào những tháng mùa đông.

Doãn Khởi, người mang danh Tuyệt Vọng với cái giá treo thưởng đứng thứ chín trong bảng xếp hạng mười gã bị truy nã, lại đang ngồi bên cửa sổ, thò hai chân đeo giày bông màu xám ra bên ngoài khoảng không tuyết trắng xoá, tay vươn đón những hạt sương lạnh bay bay. Bộ dạng của cậu ngây thơ, mang theo chút gì đó thuần khiết, đôi lúc khi bông hoa tuyết hạ xuống bàn tay sẽ ngẩn người, mắt khẽ chớp lay động cùng thế gian. Cậu tuyệt đối sẽ chẳng giống tên đại ma đầu đã tự tay hạ sát từng người của một căn cứ lớn như G thị.

Nam Tuấn đi dạo quanh bồn hoa nước đối diện với sảnh chính, hắn vô tình ngước lên, nơi những căn phòng của các kẻ thanh trừng dưới trướng hắn chạy dài từng ô cửa sổ. Để rồi khi Doãn Khởi ngơ ngẩn cùng nhân thế, hắn lại ngẩn ngơ vì em. Hắn cảm giác được trái tim phủ đẩy toan tính của mình khẽ nẩy lên mãnh liệt bật văng hết thảy ước vọng xưa cũ của hắn, chỉ còn lại chứa mỗi mình người trên cao không hề hay chú ý đến. Rất nhanh, khi đôi bàn tay hắn đang dần giữ chặt cái gậy với đầu con sư tử nạm vàng, gia huy tượng chưng cho quyền lực tuyệt đối của Kim gia, hắn bất giác sực tỉnh.

Người đứng trên cao vĩnh viễn không được có điểm yếu.

Câu nói này, người cha vĩ đại của hắn từng nói, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến mức tự tay làm tổn thương người ông yêu quý nhất. Ông ta hận hắn, hận mẹ hắn, lại càng căm ghét chính mình cho nên mới luôn dặn dò hắn, dạy dỗ hắn thành một kẻ giống y hệt ông, bước đường tương lai sẽ phải biến thành một tên vô tình vô nghĩa mới đạt được tới danh vọng cao nhất.

Thời điểm đấy, Tham Lam, Kim Nam Tuấn đã nhận ra điểm yếu lớn nhất của mình là gì.

Giọng nói của Đố Kị lại còn vẫn cứ vang vọng bên tai, khiến cho xây dựng trong lòng Nam Tuấn trở nên dần vững chắc hơn.

Nhưng...

Lần đầu tiên một kẻ làm việc cương quyết như Nam Tuấn lại do dự. Hắn càng do dự bao nhiêu lại càng muốn tìm cách tiêu diệt điểm yếu của mình hơn bấy nhiêu.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ