Tomioka Giyuu đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Kamado Tanjirou khi cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Ánh nắng đương yếu ớt rơi vào từ khung cửa sổ chưa đóng, gió luồn vào phất phơ tấm mành trắng. Vừa yên bình, vừa xinh đẹp. Khiến người ta mong rằng thời khắc này vĩnh viễn dừng lại.
Giyuu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Tanjirou. Đôi mắt màu thiên thanh hơi cụp xuống, nhìn người đang chìm vào giấc ngủ an bình, không một chút sầu bi, cùng khốn khổ kia. Tay anh đặt trên giường, ngón tay hơi chạm vào bàn tay cậu. Rồi, lại thôi. Có một thoáng chần chừ trong đôi mắt Giyuu.
"Nếu như là em, có lẽ đã chẳng khó xử như vậy..."
Anh khe khẽ thì thầm. Để rồi bao chần chừ cũng tan dần trong đáy mắt, nhường chỗ cho yêu thương cùng dịu dàng.
Tay, đan tay. Giữa nắng đương sầu.
Chai sần, đầy vết thương. Chẳng nõn nà như cái tuổi mười lăm, mười sáu. Đó là minh chứng cho bao khổ công luyện tập để trở nên mạnh hơn của Tanjirou. Giyuu có đau lòng chứ, nhưng hơn hết cả là cảm giác tự hào.
Giyuu hiếm khi biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt của mình, giống như một mặt hồ phẳng lặng không bao giờ dao động. Mà dẫu có, tựa một chiếc lá vô tình rơi xuống, thì mặt hồ đó cũng nhanh chóng trở lại như cũ. Cho nên, rất ít người biết được Giyuu có một sự quan tâm đặc biệt với ai hay không. Đó có thể là tự ti, hoặc đơn giản, anh không thể nói ra cảm xúc của mình.
Có lẽ cũng vì lý do đó, Giyuu lựa chọn thể hiện tâm tình của mình qua hành động. Tỷ như hiện tại. Anh chỉ đơn giản ngồi cạnh chiếc giường của Tanjirou, nhẹ nắm lấy tay của cậu.
Bọn họ, lần đầu tiên, thân mật như vậy, trịnh trọng như vậy.
Khoảnh khắc này, cũng là khoảnh khắc vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Mà thời gian, cũng chưa bao giờ vì chúng ta dừng lại một giây phút nào.
Cứ ngỡ đây là cái vùng trời duy nhất của hai người, thật ra cũng chẳng phải vậy. Giyuu chẳng phát hiện ra, hay có chăng là cố tình làm lơ thân ảnh nhỏ bé của Trùng Trụ. Người từ đầu đã nấp ở góc hành lang để nhìn bóng lưng cô độc của anh khi cứ mãi chần chừ chẳng dám bước vào phòng bệnh. Cho đến tận lúc anh đi vào rồi Kochou Shinobu cũng chẳng rời đi.
Shinobu đã dừng lại trước căn phòng, len lén nhìn qua khung cửa sổ cạnh cửa ra vào. Cô chứng kiến mọi toàn bộ mọi hành động đã và đang diễn ra. Vì lẽ đó, Shinobu không vội vào kiểm tra cho Tanjirou. Đối với cô, tình cảnh này giống như một con sói đơn độc tìm được tình yêu của nó, giống như một người đang thề nguyện trước người mình yêu.
Shinobu không nỡ phá vỡ nó.
Khi Giyuu đứng dậy rời đi, Shinobu tiếp tục núp vào góc hành làng. Cho đến khi thấy bóng lưng anh khuất hẳn, cô mới từ chỗ núp đi vào phòng kiểm tra vết thương của Tanjirou. Trớ trêu rằng, lúc Shinobu kiểm tra giữa chừng thì Tanjirou tỉnh lại.
Cậu mở mắt, đôi mắt đỏ đối diện với đôi mắt cô. Khóe môi hơi mấp máy, rồi mới từ từ khàn giọng nói:
"Chị Shinobu."

BẠN ĐANG ĐỌC
KnY - GiyuuTan. Chúng ta.
FanfictionTình yêu của anh thì câm lặng, còn tình yêu của cậu bi thương. Chúng ta không thể nói ra cảm xúc của mình. Sẽ chỉnh sửa nếu tìm ra lỗi.