thôi thì tôi chúc em

224 32 0
                                    

nhà bên kia đón dâu rộn tiếng cười vang, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi

sài gòn năm 2000 đặc biệt với phố cà phê bệt, dăm ba người ngồi vòng quanh, thêm một cây đàn, vài bài nhạc bolero là vui vẻ cho đến hết ly cà phê, doãn kỳ lòng vòng mấy con phố đến cuối cùng cũng trở về quán cà phê bệt, ngồi chỗ quen thuộc. dì tư chủ tiệm thấy anh liền lật đật đem cà phê ra, thấy doãn kỳ nhận ly cà phê rồi nhưng dì không chịu đi, cố ý ngáng tầm nhìn của anh.

"dì tư có chuyện gì ha?" anh nhìn dì cười cười, chờ dì trả lời mình

"con lại chờ cậu thạc nữa hả" dì tư hỏi, mà mặt dì buồn thiu, dì ngày nào cũng thấy anh ngồi ở đây chờ cậu thạc, mà dì thương cho anh, thấy anh chờ hoài mà cậu thạc có chịu ra gặp đâu.

kỳ cười chứ không trả lời, lôi từ trong cặp tờ giấy đã có đầy những nốt nhạc, anh ngồi viết hoàn chỉnh câu ca. dì tư thấy anh như vậy cũng không nói gì thêm, đi về chỗ của mình.

"anh kỳ lại chờ cậu thạc nữa hả má" cô liễu con gái rượu của dì tư kéo tay má mà dò mà hỏi.

"chứ còn ai vào đây nữa" dì tư thở dài, rồi ngóng ra phố lớn, cứ như đang mong cậu thạc gì đó đến.

"thôi má ra nói với ảnh đừng chờ, hôm qua con đi ngang qua nhà ông bà thống đốc, cổng hoa người ta đã kết, tấm bảng tân hôn cũng treo, thiệp hồng gửi khắp sài gòn, bây giờ ai mà không biết cậu thạc sắp cưới con gái nhà ông bà hội đồng ở bến tre. nhà gái người ta giàu nứt vách, đất ruộng cò bay thẳng cánh, con còn nghe người ta nói cô đó là hoa khôi xứ dừa, cũng đi du học bên tây bên ta như cậu thạc, xứng đôi vừa lứa quá còn gì" cô liễu nói lớn, lớn hơn thường ngày như để cho anh nghe

"thôi thôi con gái con lứa, bớt dùm cái miệng hộ má" dì tư bộn rộn đứng ngồi không yên nhìn về hướng doãn kỳ, thấy anh vẫn đang cuối đầu ghi ghi chép chép gì đó mới thôi không la mắng.

nhưng mà kỳ nghe hết rồi

ôi tình xưa đã phai nay bàn tay người đan với ai

doãn kỳ đứng nép vào gốc cây to bên đường, ngó về phía nhà ông bà thống đốc. cổng cưới cao, kết hoa trắng theo kiểu tây, doãn kỳ đoán chắc là cô dâu mới thích như vầy. kỳ dòm hoài mà không thấy thạc đâu, chỉ thấy cô dâu mới được bà thống đốc xuýt xoa kế bên khen cái đầm cô mặc đẹp. đẹp thiệt không thì kỳ không biết, nhưng kỳ chỉ thích áo dài truyền thống của nước mình thôi, cô nào cô nấy mặc lên là đẹp miễn chê.

kỳ cứ vậy mà nhìn hoài, cho đến khi thấy thạc. cậu từ trong xe bước ra, thấy cậu ngó nhìn gì đó qua phía bên đường, bà thống đốc kéo cậu vô, để cậu ở ngoài đây bà sợ cậu lại chạy lung tung, dù gì con gái nhà người ta cũng sắp sửa gả vô nhà mình, không nên làm chuyện mất mặt

bà nắm tay cậu thạc định đặt lên tay vợ cậu mà cậu không chịu, một hai rút tay lại nhưng rồi cậu nhớ ra gì đó liền nắm chặt tay cô, tiện thể xoa xoa vài cái khiến cô thẹn thùng ửng đỏ cả mặt.

doãn kỳ tái mặt, nép lặng bên cây ấy.

tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu.

thạc từng tìm đến kỳ, tìm rất nhiều lần nhưng kỳ đuổi thạc đi. đến khi kỳ muốn tìm thạc, thạc cũng không còn muốn gặp nữa.

kỳ nhớ lần cuối gặp nhau thạc khúc khích khóc, trách kỳ sao lại theo cậu về nhà ra mắt ba mẹ, giờ cậu sắp lấy người ta rồi, kỳ vui rồi chứ.

mà kỳ có vui đâu, kỳ xót người trước mặt, cũng xót cho mình. thạc du học bên tây tư tưởng thoáng liền nghĩ chuyện của họ sẽ được người đời chấp nhận, được ba mẹ chấp thuận. thạc nhìn đời bằng con mắt non nớt, nhưng đối với kỳ vũng bùn này anh không muốn kéo thạc theo.

mà thạc ơi, phải chi kỳ cũng là ông này bà nọ, công tử một vùng như ai kia thì kỳ đã không ngại ngần. đằng này kỳ chỉ là một tên nhạc sĩ, bản nhạc viết ra chưa chắc bán được, mà bán được rồi cũng nơm nớp lo sợ người ta có trả tiền cho mình không. ngôi nhà cũ nơi phố hai sao bằng dinh thự xa hoa nhà thạc, học đủ bảng chữ liền nghỉ làm sao sánh bằng du học bên tây.

mà kỳ ơi, thạc cũng không cần chi cao sang quyền quý. thạc chịu khổ được, thạc cũng có thể làm ra tiền, thạc theo kỳ này đây mai đó chỉ cần chúng mình có nhau là được. chứ kỳ đừng không cần thạc, thạc sợ lấy con người ta về không thương không yêu lại làm khổ con người ta.

nhưng mà cuối cùng kỳ cũng đuổi thạc về

"cậu về đi, về còn lo cho vợ sắp cưới của mình. con đường cậu đi phải là như vầy, theo tôi khổ trăm đường cậu ơi!"

"anh làm như này mà coi được sao anh, tôi trốn cha trốn má tìm anh, nghe anh nói một câu dù sau này khổ cực như thế nào tôi cũng không chịu rời đi, vầy mà anh đuổi tôi về, đã vậy còn kêu tôi lấy người ta, anh phải hiểu rõ tôi là như thế nào chứ" mắt thạc đỏ hoe, đau lòng lắm rồi mà không dám khóc, cứ trợn mắt nhìn kỳ mãi thôi.

"cậu thạc là công tử đất sài thành, du học bên tây tương lai xán lạn, con trai một của ông bà thống đống không ai không biết, cậu đứng cùng tôi cậu không ngại sao?"

"tôi không ngại"

"nhưng tôi ngại, cậu về dùm tôi" kỳ chìa tay ra ý định tiễn khách.

"anh nói rõ ràng cho tôi, anh có thương tôi không" thạc nắm chặt tay anh không buông như một lời cầu xin cuối cùng.

"anh có không"

"có thương tôi không" thạc gằn giọng

"xin lỗi cậu, tôi không"

"anh quá đáng lắm"

thạc về rồi, kỳ ngồi xổm bên hành lang, đôi tay gầy vì kìm nén nổi đầy gân xanh áp chặt mặt mình, vai anh run rẩy không thôi.

em giờ vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá.

ngày thạc cưới, vẫn gốc cây ấy kỳ vẫn đứng im nhìn theo xe hoa chạy quanh sài gòn. đám cưới đinh lình, ai mà không biết, đám nhỏ cứ nhốn nháo bên đường chờ dàn xe hoa chạy ngay, pháo đỏ nổ đầy đường, rầm vang báo hiệu

kỳ mất người ta rồi...

thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa.


---

200314

close rồi mà còn đăng fic thì ngại quá, nhưng mình ngứa tay thực sự T_T
mình vẫn luôn ở đây chưa rời đi bao giờ, nay tự nhiên có cảm hứng nên viết một đoạn, mọi người đừng trách mình.

fic mình làm theo ý của bài hoa bằng lăng.

🎉 Bạn đã đọc xong |yoonseok| hoa bằng lăng 🎉
|yoonseok| hoa bằng lăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ