Chapter 50

516 62 3
                                    

Vương Tuấn Khải bỗng dưng xuất kích, chớp thời cơ hôn Vương Nguyên khiến y không phản ứng kịp, lần đầu tiên trong đời ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì. Đợi đến khi cảm nhận được mùi kem đánh răng trong miệng hắn, Vương Nguyên mới nắm bả vai đẩy hắn ra, sững sờ nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải còn muốn lấn tới hôn thêm lần nữa.

"Danh sư xuất cao đồ." Vương Nguyên há hốc mồm, đưa tay lau miệng: "Tôi không dạy mà cậu tự thông?"

Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn y, nửa gương mặt chìm vào màn đêm, không rõ biểu tình.

Vương Nguyên vừa lẩm bẩm 'hay là cậu học từ người khác, quá là mưu mô' vừa trèo xuống khỏi ghế quý phi, nhưng y mới leo xuống một chân đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại, áp sát vào lưng ghế.

"Cho tôi hôn anh một lần nhé?"

Hắn thành khẩn tha thiết, ánh mắt kia tĩnh lặng như nước lại hàm chứa chờ mong cùng hy vọng le lói – nếu không phải hắn vừa mới cưỡng hôn Vương Nguyên, y chắc chắn sẽ suy nghĩ lại về việc đồng ý hay không. Vương Nguyên cười nhạt, đá hắn văng ra sàn, đứng dậy sửa sang quần áo: "Cậu đi làm một ngày nên mệt mỏi, đầu óc mù mịt phát sảng chứ gì, về nghỉ ngơi sớm đi, đã muộn lắm rồi tôi không tiếp cậu nữa đâu."

Thế nhưng lần này Vương Tuấn Khải không hề ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đứng ở đó lẳng lặng nhìn y, làm cho Vương Nguyên cảm giác được nguy hiểm kề cận.

'Rầm' một tiếng, Vương Tuấn Khải lao đến như tên bắn, đẩy Vương Tuấn Khải ngã xuống sàn, khoá chặt hai tay không cho y vùng vẫy: "Tất cả mọi việc đều có giới hạn."

"Thì sao?" Vương Nguyên cười khẩy, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, sức lực của thằng nhóc này lớn kinh người, trước giờ hắn chỉ giấu nghề tỏ ra vô hại trước mặt y, hôm nay Vương Nguyên mà không quyết tuyệt là không thể chạy khỏi đây được.

Nếu ở lại, sáng mai chắc chắn đào tẩu bất thành.

Nghĩ vậy, y cong gối thụi vào đùi Vương Tuấn Khải, hắn thuận thế dùng đầu gối đè chân y xuống, ép Vương Nguyên dính sát vào sàn nhà, màu lam sậm lóng lánh như bọt nước di chuyển trong con mắt duy nhất của hắn, cả tinh thần và thể xác đều đang ở đỉnh cao phong độ, Vương Nguyên hoàn toàn không có cơ hội chuyển mình.

Y thử nhúc nhích vài cái, xong, không đánh lại thật rồi, đành phải nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Tuấn Khải không đáp, nhưng với tình hình này thì kẻ thông minh đều biết chuyện sắp xảy ra là cái gì. Vương Nguyên cố gắng níu kéo tình hình: "Nếu tôi không chịu, cậu sẽ cưỡng ép tôi sao?"

"Không." Hắn cuối cùng cũng chịu đáp trả: "Nhưng anh sẽ không từ chối."

"Cậu nằm mơ!"

Vương Nguyên mắng to, giãy dụa không ngừng: "Vương Tuấn Khải, nếu hôm nay cậu ra tay với tôi, tôi sẽ hận cậu cả đời!!"

"Hận đi." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên chóp mũi y: "Ít nhất anh sẽ nhớ tôi, còn hơn là lãng quên tôi."

". . ." Thằng oắt này xem phim nhiều quá rồi!

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ