Chàng dựng chiếc xe đẹp đã sờn sơn vào bức tường loang lổ rêu xanh. Đôi bàn tay mảnh khảnh vụng về lau chiếc kính vương đầy nước mưa, một lần nữa nhìn lại, chàng khẽ chớp chớp đôi mắt, trái tim lâu ngày ngủ yên lại một lần nữa vang lên những nhịp đập dồn dập. Tựa như những năm tháng quen thuộc ấy lần nữa hiện lại trước mắt chàng. Nàng bước đến, vẫn là nụ cười dịu dàng thuở nào, có chăng chỉ là vài nếp nhăn của thời gian đọng lại bên khóe mắt.
Đôi chân lang thang dẫn Đoàn về lớp học quen thuộc. Những hàng chữ ngay ngắn trên bảng đen chưa kịp xóa, dãy bàn học xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng thắng lối đi. Lũ học trò nhìn chàng bằng cặp mắt tò mò, xì xào bàn luận. Chàng mỉm cười, đặt chiếc cặp đen đã sờn mép xuống ghế, chậm rãi đẩy gọng kính, cất giọng trầm khàn.
Đoàn bước ra hành lang, bước xuống sân trường đổ bê tông. Gió, thổi mạnh. Hất tung từng chiếc lá bàng lìa cành rơi lơ lửng giữa nền trời xám xịt, chúng chao đảo, lượn lờ trước mặt chàng như những gã say rượu, say vì tình. Đoàn rụt cổ trong chiếc khăn len, đôi chân bất giác rảo bước nhanh hơn khi thấy nàng đang mỉm cười, mái tóc dài tung bay dưới tán cây phượng vĩ. Đã bao lần chàng tưởng tượng ra hình ảnh của nàng. Với một bộ quần áo thời thượng, tay đeo nhẫn, bước xuống từ một chiếc ô tô đắt tiền. Với một khuôn mặt ửng hồng, mái tóc dài được búi gọn, hai tay bồng đứa con thơ. Hay chỉ đơn giản là một cô nhân viên tự tin, tràn đầy sức sống. Thay đổi. Đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc đời. Chàng thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần, đối diện với một nàng, hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Nhưng khi hình dáng của nàng in rõ giữa đôi mắt nâu, chàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng, vẫn như xưa. Có chăng chỉ là những nếp nhăn mà thời gian để lại trên khuôn mặt vốn đã rất thanh tú kia mà thôi.
Nàng đưa về phía chàng cuốn album ảnh đã cũ. Mỉm cười khoe chiếc răng khểnh. Chất giọng êm ái cất lên, xóa đi cái không khí ngượng ngùng giữa hai người
- Hồi ấy tốt nghiệp, cả lớp ai cũng được giữ cuốn album ảnh này. Có mỗi Đoàn là đi vội quá, tớ không kịp đem đến nhà cậu. Bây giờ cuối cùng cũng trao đến tay cậu rồi, hơi muộn chút còn hơn không có nhỉ?
Chàng cẩn thận nhận lấy, chậm rãi lật giở từng trang ảnh. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt cũng đã nhiều năm trôi qua. Chàng ngước nhìn tán phượng xơ xác mà lòng se lại. Năm ấy, hoa phượng nở chói cả một góc trời. Chàng nhoài người lười biếng ngả người xuống bàn, áp mặt lên trang vở chi chít chữ. Lũ ve ngoài kia kêu inh tai, nhức óc, đua nhau tấu lên những tiết tấu lộn xộn khi trầm, khi bổng. Nắng lười biếng vươn qua ô cửa sổ, bò lên những trang đề thi ngổn ngang mực xanh, mực đỏ, chiếu thẳng vào mặt chàng nóng rát. Đoàn khẽ nghiêng người, đẩy đẩy gọng kính trên mắt, lén lút liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng. Mái tóc dài được buộc lại gọn gàng, xõa lên vai khi nàng cúi người viết chữ. Rồi như sợ ai đó phát hiện ra thứ tình cảm nhỏ bé của mình, chàng gục đầu xuống bàn vụng về giấu đi thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Tim chàng đập nhanh lắm và hai bên tai đỏ ửng như màu của quả cà chua đã chín mọng.
Như chú chuồn chuồn kim cánh xanh mải mê bay lượn theo gió, rung rung đôi cánh mỏng manh bay qua những cánh đồng bạt ngàn những bông lúa xanh xanh hay những nếp nhà tranh ẩn mình dưới lũy tre xanh rì rào. Chuồn chuồn nào có biết, chỉ một thoáng đây thôi khi chàng ta nhẹ nhàng lướt qua dòng nước ngọt lành, thích chí để lại những gợn sóng nhỏ lăn tăn đã lỡ động lòng với đóa sen hồng e ấp kia, nơi dừng chân của chân ái chàng ta.
Người ta hay bảo "chuồn chuồn lướt nước". Nhưng chàng ta không chỉ lướt nước mà còn lỡ chìm luôn vào dòng lũ của tình ái, ngày ngày cuồn cuộn sóng trào.
Là yêu, là yêu đấy! Nhưng chàng ngại lắm, từ ngày còn bé tí ti cho đến khi to đầu như bây giờ chàng làm gì có mảnh tình nào vắt ngang vai? Nên chàng đâm sợ. Như đứa trẻ vụng về giấu đi món đồ chơi mà nó yêu thích.
Đoàn không nhớ bản thân đã thầm thương nàng tự bao giờ? Cũng chẳng nhớ bản thân đã buông bỏ đoạn tình cảm này từ khi nào chẳng hay?
Những năm tháng cấp 3 của chàng vẫn trôi qua thầm lặng và bình yên như vậy. Chàng rụt rè, ngại ngùng khi đối mặt với nàng. Vui đến mức nhảy cẫng lên khi có cơ hội ngồi gần nàng, chỉ cho nàng những bài toán mà nàng không hiểu. Chưa bao giờ Đoàn cảm thấy học giỏi lại có nhiều lợi ích như vậy, có thể được nhiều người tín nhiệm, được thầy cô giáo tin tưởng và đặc biệt hơn là cái cớ duy nhất để chàng có thể gần với nàng hơn một chút.
Người bạn thân của chàng thường trách sao năm ấy lại nhát như vậy? Bày tỏ ra có phải nàng sẽ biết hay không? Nhỡ đâu nàng cũng thích như cái thích mà chàng dành cho nàng?
Đoàn chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đôi mắt nâu trong veo như màu cà phê ẩn dưới gọng kính đen, như che đi những suy nghĩ thầm kín của chàng. Thích, có lẽ nàng thích chàng thật. Nhưng không phải cái thích mà chàng mong muốn.
Ánh mắt chàng thoáng dừng lại. Đôi bàn tay run run nhẹ nhàng chạm lên bức ảnh trước mắt. Chàng nhớ rõ buổi liên hoan cuối năm lớp 12, dưới sự khích lệ của thằng bạn. Chàng rút tiền từ trong con lợn đất. Sáng sớm tinh mơ dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, lạch cạch đạp xe ra khu chợ gần đó, cẩn thận lựa chọn bông hoa đẹp nhất, gói gọn lại trong một tờ giấy in nhiều hình trái tim. Đến trường khi ấy có lẽ đã khá muộn, chàng bực mình ném chiếc xe đạp tuột xích sang một bên, khệ nệ ôm một bó hoa hồng đỏ trong tay, đạp từng bước chân trên hành lang quen thuộc. Mọi người nhìn chàng ôm trong ngực nhiều hoa như vậy đều ồ lên một tiếng dài, những tiếng vỗ tay vang lên. Đoàn đỏ mặt, nở một nụ cười gượng gạo. Chàng ho nhẹ một tiếng che đi sự xấu hổ của mình, lần lượt tặng từng bạn nữ một bông hoa hồng đỏ.
Đoàn cúi đầu, nhìn bông hồng đẹp nhất trên tay, lại nhìn về phía nàng. Tim chàng bất chợt đập nhanh hơn một chút, bước từng bước chậm rãi đi về phía nàng. Ngoài kia hoa phượng nở đỏ rực. Nắng nhạt chiếu lên nửa vai áo nàng. Mái tóc dài nhẹ nhàng xao động theo gió. Nếu khi ấy có người hỏi chàng, hiện tại ai là người đẹp nhất thế gian này? Chàng chắc chắn không chần chừ mà đáp lại
Chính là người con gái trước mặt chàng.
Người đẹp nhất và cũng là người mà chàng thầm yêu.
- Tặng cậu! Wishing you all the very bests for your exams.
Và...
Chúc nàng một đời an yên.
Một chiếc lá khô nhè nhẹ rơi xuống, che đi bức ảnh trước mặt chàng. Khẽ ngần người, chàng nhìn người con gái trước mặt. Bao nhiêu năm nay, luôn có một tảng đá đè nặng trong lòng chàng, lần này có lẽ đã triệt để buông xuống. Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng gập cuốn album lại. Chàng thì thầm hai tiếng:
- Cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Cuốn Album còn sót lại
Short StoryNgười ta hay bảo "chuồn chuồn lướt nước". Nhưng chàng ta không chỉ lướt nước mà còn lỡ chìm luôn vào dòng lũ của tình ái, ngày ngày cuồn cuộn sóng trào. ------------------------ Title: Cuốn Album còn sót lại Type: Truyện ngắn Ages: Không giới hạn...