Phần 1: Mở đầu bi kịch

6 1 0
                                    

"Mợ Hai, cậu, cậu về rồi". Con Thơm, người hầu cận của mợ Hai Tĩnh lật đật chạy từ trên nhà chính xuống phòng của mợ để báo cho mợ nó biết một tin mừng, nó vừa nói vừa thở dốc, mặt đỏ lựng, trông rất vui mừng. Nó thầm nghĩ từ nay mợ của nó sẽ không còn phải buồn vì bị những người mợ khác trong nhà ức hiếp nữa vì cậu nó rất ghét thấy cảnh đàn bà hãm hại nhau trong nhà. Cậu nó sĩ diện lắm, nên cậu nghĩ đó là việc khiêu chiến quyền uy của cậu và làm cho cậu nó mất hết mặt mũi, nếu cậu mà phát hiện có mợ nào làm cho nhà cửa không hòa thuận là cậu lôi ra đánh liền. Nó thương mợ nó lắm, mợ nó là cô Trúc, con gái rượu của ông bà phú hộ Lê chuyên cho nhà nông thuê ruộng cày cấy lấy lời, nhà mợ nó giàu nức tiếng ở cái vùng này mà lại nhân hậu nên được bà con trong vùng rất quí mến. Nó nhớ hồi bé khi mới vào làm một chân sai việc vặt trong nhà mợ, nó đã không thể nào quên được cái nụ cười tươi trên đôi môi thắm của mợ nó, mợ nó rất đẹp, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi môi chúm chím, mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng. Trước khi cưới cậu nó, mợ nó hồn nhiên lắm, tóc của mợ khi thì xõa ra óng và dài như một tấm lụa đen huyền, khi lại thắt thành một cái bím đuôi sam trông rất xinh xắn. Mợ nó là một người rất thông minh và khéo léo, ắt hẳn mợ nó phải có rất nhiều hoa tay bởi thứ gì mà mợ làm cũng đều rất tinh xảo và đẹp đẽ, chẳng hạn như cái khăn tay mợ nó thêu, đi khắp các hàng thêu ở tỉnh cũng chưa chắc đã tìm được một chiếc may khéo như vậy, tài nấu ăn của mợ nó cũng rất tuyệt tuy không bằng đầu bếp ở mấy hàng quán nhưng món ăn lại rất đa dạng và thơm ngon. Hồi đó, ở tỉnh nổi lên cái phong trào đi du học bên Tây, ông bà thương cô nên cũng bỏ ra một mớ tiền lớn để cô đi học thiết kế quần áo và sổ sách tài chính bên Pháp. Mợ nó rất sáng dạ nên chỉ trong mấy năm mợ nó đã trở về với một tấm bằng tốt nghiệp, nghe nói mấy giáo sư bên Tây khen mợ nó dữ lắm.

Mới về nhà được mấy hôm thì mợ nó đã được bà mối dặm hỏi cho cậu Phúc – con trai độc nhất vô nhị của ông bà bá hộ Tĩnh. Mợ nó từ chối do ở bên Tây mợ học được một quan niệm tình yêu mới đó là dâng hiến cả đời cho người mà mình yêu nhất, với lại lão bá hộ rất tham lam và độc ác, thường hay bắt nông dân làm không công và tịch thu ruộng đất của họ. Nhưng thật không may, năm đó giặc Tây tràn vào, lũ bá hộ trong vùng hối lộ cho bọn Tây để mong dược yên ổn, nếu may mắn hơn thì có thể quen được một ông lớn để rạng đường công danh, mà ác ôn thay số vàng đút lót là từ những sưu thuế vô lí, từ tiền công của những người nông dân nghèo. Lúc ấy, dân mình nghèo khổ lắm, nhà cũng chẳng có gạo để ăn mà phải ăn khoai lùi độn vào, mấy năm cũng chưa chắc đã có được một bộ quần áo mới mà chỉ dùng bao bố may quần mặc. Ông Lê thấy vậy nên thương bà con lắm, ông chán ghét chế độ phong kiến thối nát, căm hận lũ giặc bất nhơn nên ông đã dùng số tiền mà mình tích cóp để giúp đỡ nông dân, tụi Tây thấy vậy nên ghét ông lắm, thế là tụi nó tìm cớ để bắt ông vô tù vì một tội danh ngớ ngẩn. Lúc đó bà Lê buồn lắm, hầu như ngày nào cũng khóc ướt cả gối, bà lo chăm bẵm cho tụi quan Tây để chúng nó thả ông ra nhưng tụi nó ác quá đòi đến hơn trăm lạng, nếu là lúc trước thì bà còn có, chứ bây giờ bao tiền đều đem giúp đỡ bà con rồi. Thế là bà đánh liều đi mượn nợ ở nhà ông bá hộ Tĩnh, chắc có lẽ lão ta ghi thù vì mợ không chịu lấy con trai lão nên lão lấy lãi rất cắt cổ, lão ta bảo bà Lê hãy trở về, lão sẽ lo việc còn lại để đưa ông ra ngoài. Trớ trêu thay, lão ta không những không giúp mà còn hối lộ cho tụi cai hành hung ông đến chết trong tù, xong chuyện lão tịch thu ngôi nhà và những tài sản còn lại của nhà mợ, rồi bắt ép bà Lê phải gả mợ với danh phận là một vợ lẽ cho con trai lão. Bà Lê hiền lành và nhân hậu quá nên đã gả mợ đi mà không hề hay biết một cơn ác mộng sắp nhấn chìm gia đình bà. Ngày mà mợ gả đi cũng là ngày mà bà Lê hay tin chồng chết, nhà mất, quá đau đớn và buồn tủi bà cũng treo cổ tự vẫn theo chân ông Lê. Ngày mà mợ gả đi cũng là ngày mà mợ buồn bã nhất, mợ như chết ngất trên đường rước dâu. Vì gia đình mợ đã thất thế nên ông bà bá hộ Tĩnh cũng chẳng chuẩn bị lễ cưới đàng hoàng, chẳng có pháo nổ, chẳng có câu đối, khách khứa thì lác đác vài người.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mợ HaiWhere stories live. Discover now