cafuné.

422 42 14
                                    

12 giờ đêm, có một chuyến bay lẳng lặng cất cánh từ Hàn Quốc.

.

Jiyong đến Pháp vào một chiều mùa thu. Thời tiết không quá lạnh, mùa du lịch cũng vừa qua, Paris trở về đúng với bản chất của nó, hoa lệ mà không ồn ã, rực rỡ nhưng chẳng xô bồ. Tiết trời mùa thu có những sợi nắng dịu dàng đầy mật ngọt, kết thành vầng sáng ôm lấy thành phố tựa như thơ này.

Mọi lần đến Paris, ùa vào vòng tay thành phố như trở về với ấp ôm của một người tình, Jiyong đều thoải mái thể hiện hào quang của mình. Anh sẽ diện lên người những bộ cánh phá cách, thời trang và đắt đỏ, những phụ kiện cao cấp, hào nhoáng. Tất nhiên, anh cũng không thể bỏ qua được sức hút của việc chạy xe vòng quanh thành phố, ghé qua những cửa hàng thời trang xa xỉ bậc nhất, để thoả mãn sở thích với phục trang. Jiyong sẽ chẳng tiếc gì để có thêm chiếc lông vũ mới cho bộ cánh của mình, miễn là anh thấy thích. Ừ thì anh đâu cần phải tiếc nhỉ, bởi thứ gì anh cũng có kia mà. Jiyong là người như vậy đấy, nhìn anh lúc nào cũng lười biếng, lơ đãng, nhưng thực ra lại là người kiêu hãnh và rực rỡ nhất.

Nhưng lần này thì khác.

Jiyong không đến để đòi hỏi người tình của mình những thứ hào hoa ấy nữa. Anh đã có đủ kim cương và lông vũ rồi. Lần này anh đến, chỉ đơn giản để tìm kiếm một chút bình yên và dịu dàng.

Bởi vì cuộc tình dù nồng nàn đến đâu, cũng phải có những lúc êm ấm và an yên, Paris nhỉ ?

.

Mùa thu ở ngoại ô Paris thật dịu dàng. Ở ngoài vòng ôm của thành phố, Paris không còn là cô nàng đỏng đảnh, kiêu kì và bóng bẩy, thay vào đó, vùng ngoại ô mang cho mình dáng vẻ một nàng thơ. Phải, một nàng thơ với mái tóc dài sóng sánh màu nắng, bận chiếc váy trắng màu cúc họa mi và bóng dáng nàng đong đưa theo gió. Một chốn lý tưởng để ôm ấp vỗ về bản thân, tự có cho mình một mối tình với nắng vàng hoa trắng.

Jiyong dừng xe trước một căn nhà gỗ. Căn nhà không lớn không nhỏ, vừa vặn và dịu dàng, được bao lại bằng một hàng rào nhỏ, với khoảnh vườn xinh xắn phía sau. Anh bước xuống xe, hít sâu một hơi để thu vào phổi mình không khí dịu mát mà rất lâu không được hưởng.

"Xin chào ?"

Jiyong hơi khựng lại. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào đặc biệt đến thế. Đó là giọng của một chàng trai, có lẽ còn rất trẻ. Âm sắc mỏng và êm, tựa như một dây đàn rất mảnh rung lên trong không gian tĩnh lặng, chất giọng trong và ngọt ngào như mật ong chảy tràn từng giọt từ mảnh sáp. Âm thanh phát ra vừa có sự ấm áp cố hữu trong tông giọng nam, mỏng nhưng không yếu, lại vừa ngọt ngào và êm dịu. Jiyong đã nhắm mắt để tận hưởng những dư âm của âm thanh ấy trong tâm trí, đến tận khi nó vang lên lần nữa.

"Xin lỗi ? Anh không sao chứ ?"

Jiyong ngoảnh lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Một chàng trai còn trẻ, với nụ cười trông thật ngọt ngào và ánh mắt trong veo. Cậu mặc một chiếc chemise trắng, đứng trong nắng vàng, có cảm giác như khoác ánh sáng lên vai. Đẹp tựa như một bức tranh màu nước, dịu dàng và mềm mại.

cafuné.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ