Chap 17: Đứa trẻ bất hạnh

3.5K 93 6
                                    

Ánh nắng buổi sáng làm Chu Mạt Mạt nhăn nhó thức dậy. Cổ cô đã được băng bó cẩn thận. Cô đưa mắt nhìn thấy trên bàn có 1 hộp thuốc. Lại đưa mắt nhìn Trần Hạo Thiên vẫn ôm chặt lấy cô ngủ.

Chẳng lẽ anh đã băng bó cho cô sao.

Mạt Mạt không nhịn được véo má Trần Hạo Thiên cho bõ tức.

Anh bị véo khá đau mà vẫn ngủ say sưa. Cô im lặng nhìn anh, ngẩn ngơ nói :" Lông mi dài thật....mũi cũng cao....sao nhìn góc nào cũng đẹp vậy..."

" Anh hoàn hảo như vậy, xứng đáng với người thích hợp hơn..."

" Tôi thấy em thích hợp." Trần Hạo Thiên đột nhiên mở mắt nói khiến Mạt Mạt giật mình. Hóa ra anh đã thức dậy từ lâu.

" Cái tính thích chiếm đoạt của anh là điểm trừ cho sự hoàn hảo của anh đó. Tôi đã nói rồi, tôi đã thích người khác."

" Vậy tôi nói lại lần nữa, em phải là của tôi."

Mạt Mạt điên đầu, vò vò mái tóc: " Không nói nữa, thật cứng đầu!"

Trần Hạo Thiên nhìn cô cười 1 cái. Cô thấy vậy, rất tự nhiên đưa 2 tay vỗ vào má anh. " Đừng cười!"

" Tại sao?" Anh ngạc nhiên.

" Nếu anh cười là anh còn thích thú với tôi. Tôi sẽ làm anh ghét tôi!"

Anh được đà lại cười tiếp: " Tôi sẽ không ghét em."

Nói xong anh lấy chìa khóa mở xích ở chân ra cho Mạt Mạt. Rồi kéo cô vào nhà tắm.

Mạt Mạt thấy là lạ, liền nói: " Làm gì vậy?"

" Đi tắm." Anh thản nhiên nói.

" Anh đi tắm thì kéo tôi theo làm gì!"

" Tôi cần có người kì lưng."

" Anh nhờ người hầu đi." Mạt Mạt quay người định chuồn đi.

Trần Hạo Thiên liền đe dọa: " Bây giờ em tắm cho tôi hay để tôi tắm cho em?"

Cô nghe vậy, ngậm ngùi chạy theo anh vào phòng tắm.

" Cởi ra." Trần Hạo Thiên ra lệnh.

Mạt Mạt cởi từng cúc áo ra rồi đến khóa quần. Cô run run tay không dám làm nữa. Đúng là ép người quá đáng.

" Tôi không làm nữa!" Mạt Mạt quả quyết nói, định rờ đi thì Trần Hạo Thiên đã kéo cô lại.

Anh ôm cô vào lòng. Cô bất giác đưa fay sờ lên người anh. Cô vừa cởi áo cho anh nên phần trên của anh đang để trần.

Mặt cô sắp bốc hỏa đến nơi. Cô bực mình đẩy anh ra. Anh vẫn ôm lấy cô, cánh tay đang lần đến cái khóa váy sau lưng cô.

Anh kéo xuống phân nửa, cô rùng mình nói: " Thôi được thôi được tôi làm là  được chưa gì!"

Anh dừng lại cười đắc trí.

Mạt Mạt thì tim đập thình thịch cởi nốt quần cho anh. Cô lúc nhắm lúc mở cởi ra, sau 1 hồi loay hoay cũng thành công.

Trần Hạo Thiên xoay người ngồi vào trong bồn tắm đã cho sẵn nước.

Mạt Mạt ngồi lấy bông tắm kì lưng cho anh. Phát hiện trên lưng anh có 1 vết sẹo rất lớn, chắc là đau lắm đây. Cô chợt dừng tay lại sờ lên vết sẹo.

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ