[ Kí chủ, ở đằng kia có một bờ sông kìa. Người có thể lại đó nghĩ ngơi rồi ta cùng đi kiếm hồn hoàn tiếp. ]
-' Được, dù sao ta cũng cần băng bó lại vài vết thương. ' - Nghe theo chỉ dẫn của Hệ thống, cô không bao lâu đã tới được con suối đó.
Khung cảnh xung quanh con suối có thể dùng hai từ " tuyệt đẹp " để miêu tả. Nước suối trong xanh thấy cả đáy, từng con cá vui đùa bơi lội ở dưới. Cây cối xung quanh xanh mướt và tràn ngập các loài hoa dại mọc ven bờ. Nhẹ đi lại một tảng đá sạch nhất, cô liền cởi giày và thả chân mình vào trong nước suối. Cảm nhận sự mát mẻ đến từ những dòng nước kia khiến cô dễ chịu, nhanh nhẹn lấy băng với thuốc ra băng đầu xử lý vết thương. Xong xuôi hết mọi việc, cô liền cắt hết đồ vào túi rồi ngồi nhắm mắt thưởng thức phong cảnh nơi đây. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng với tiếng chim lúi lo, những cơn gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc từ những cái cây. Những thứ đó hòa vào với nhau tạo nên một bản hòa nhạc của thiên nhiên đất trời.
Cô chìm đắm trong những âm thanh bình yên đó, mà không biết từ bao giờ vài con thú nhỏ đã tụ tập ở đây. Chúng ngồi xung quanh cô. Cảm nhận có một vật gì đó đè nặng lên chân mình, cô hé đôi mắt tím như trời đêm của mình ra nhìn xuống. Thấy trong lòng bản thân là một con thỏ màu đen nằm chình ình ở đó, cô bất giác cứng người. Tay run run nhẹ đưa lên sờ bộ lông của nó, một xúc cảm mềm mượt ập thẳng vào cơ thể cô. Không kìm được mà xoa nhiều hơn, nhưng mỗi lần xoa đều nhẹ nhàng hết sức có thể. Đôi mắt cô ánh lên một tui yêu thích và sung sướng với vật nằm trong tay.
-' Tiểu Du a~, ta được đem bé thỏ này về không? ' - Cô là rất sợ vừa về Điệp đã không nhân nhượng đem con thỏ này đi vật lông và nướng nó lên. Nên hỏi thử ý kiến hệ thống.
[ Kí chủ thích thì cứ đem về, có gì nói rõ và căn dặn Điệp kĩ càng là được. ]
-' Ừm. ' - Gật nhẹ đầu đồng ý, tay vẫn ôn nhu mà xoa bộ lông đen tuyền của con thỏ.
Tay vẫn tiếp tục vuốt ve con thỏ, chưa được bao lâu lại có một con cáo bay lên và đáp chình ình trên đầu cô. Tay cũng dừng lại, đưa hai tay lên bế vật nặng đang đu bám trên đầu mình xuống. Nhìn chằm chằm một con cáo màu màu cam nhỏ xúi nằm trọn trong hai bàn tay của mình. Do quá bất ngờ nên cô đã bị manh đến xém xịt máu mũi. Cô là không có sức chống cự với mấy con này!!!
[ Kí chủ đây Hỏa Chi Yêu Hồ con non mới ra đời chưa được bao lâu. ] - Tiểu Du đột nhiên lại lên tiếng khiến cô nhìn chú cáo màu cam nhỏ trong tay bằng ánh mắt khác.
-' Vậy mẹ nó đâu? Có giết ta vì tội bắt con nó chứ? ' - Nghe như vậy cô liền hoang mang tột độ, nói gì thì nói cô chỉ mới cấp 30 có hồn hoàn vạn năm thì sao? Kinh nghiệm chiến đấu không đủ cho dù có đấu thì cũng chết thôi!!!
[ Tôi không biết, tôi không thể cảm nhận được. Có lẽ con mẹ không nằm trong phạm vi gần đây hoặc...đã chết. ] - Tiểu Du dò la xung quanh xem xét có cảm nhận được doa động sức mạnh ở đâu không. Nhưng không thấy.
-' Ta hiểu rồi, vậy nuôi thêm bé này nữa đi!! ' - Gật gật đầu đã hiểu, nhìn con cáo trong tay càng thêm yêu thích.
[ Kí chủ thích là được. ]
Nụ cười trên môi cô ngày càng tươi, tay đưa ra vuốt bộ lông màu đen của con thỏ nằm trên đùi mình, còn tay kia thì chơi đùa với chú cáo nhỏ. Chơi với chú cáo đến quên trời quên đất. Và ngay lúc này từ bụi cây phát ra một tiến xào xạc, theo phản xạ nhanh chóng quay đầu lại.
-" Ai!!! " - Cô quay đầu lại. Tay ôm con thỏ và cáo nhỏ vào lòng. Những con thú xung quang bị tiếng động bắt ngờ làm cho bật dậy mà bỏ chạy.
Cô cảnh giác nhìn bụi cây nơi vừa phát ra tiếng, lúc này từ tỏng đó bước ra một chàng trai. Vừa nhìn thấy đó là ai cô liền sốc tới đơ người.
-" Cậu... "-
-o0o-
Hoho, cắt khúc hay nhỉ a~. Để mọi người chờ lâu rồi. Chap mới hơi ngắn mọi người thông cảm.
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu la đại lục] Xuyên vào cái không nói được?!
De TodoMột con nhỏ trên đường trở về nhà không may bị trượt vỏ chuối té đập đầu vào đá chết.Ai ngờ không chết lại được xuyên vào bộ truyện [Đấu la đại lục] mà mình yêu thích nhưng do tạo nghiệp nên khi xuyên qua không thể nói chuyện.(Sa: nghiệp tụ vành môi...