Vì quá đau đớn dẫn đến kích động dây thần kinh, Wendy đã ngất lịm đi tạm thời. Nhưng thật đúng lúc làm sao, chỉ sau một vài phút ngắn ngủi cô đã chậm rãi tỉnh lại khi nghe thấy thứ gì đó vang vảng bên tai - những tiếng nhỏ giọt tí tách.
Khẽ nâng hàng mi của mình lên, đập vào mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, ánh đèn chập chờn như đom đóm gợi cho người ta nhớ đến những bộ phim kinh dị trong bệnh viện. Nhưng điều đặc biệt nhất phải kể đến cái bể bơi rất to nằm ngay chính giữa căn phòng. Với thiết kế theo hình lục giác kì lạ kết hợp với màu nước đục không thấy đáy kia, trông nó giống như một hố đen tử thần có thể nuốt chửng mọi vật thể sống.
Trông những giọt nước đang chảy xuống từ vòi sen cạnh bể, Wendy không khỏi mơ hồ. Đầu óc cô bây giờ đang trong quá trình tha hóa, cơ thể lại đau đến mức hận không thể chết đi. Rồi lại ngửa cổ lên, ngay trước mắt cô là góc cằm tinh tế của ai đó, lúc này bản thân mới không khỏi khiếp hồn.
là Auguste, con người đã dã man đay nghiến cô bằng một khẩu súng lục. Kẻ đã bóp chân đến nứt toác, kẻ đã trưng cái vẻ mặt ghê tởm khi nhìn xuống vũng máu vung vẩy của Wendy. Thật đáng sợ, y hiện tại đang nâng cô trên tay với một gương mặt trắng ởn. Phải, trắng ởn, là do làn da vốn trắng hay cơn điên của y đã thực sự đến rồi?
Và quan trọng hơn, cô không biết tại sao y lại đưa cô đến đây. Nơi này vẫn thuộc dinh thự của nhà Louis sao? Căn phòng rộng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân này, rốt cuộc là có ẩn ý gì?
Đang mải mê sắp xếp suy nghĩ nên Wendy không cảm giác được cả cơ thể đột ngột bị ai đưa lên cao, hình như để lấy đà. Nhưng giây phút cô ngơ ngẩn nhận ra thì cũng đã là quá muộn.
"Không!..."
Hừ lạnh, Auguste mặc xác cái chân đang sưng tấy chảy máu kia ném thẳng cô xuống nước.
Mùa đông đã biến bể bơi trở thành một tảng nước đá âm độ. Đột ngột bị nước lạnh xông thẳng vào vết thương, Wendy nhoáng cái co giật vì xót buốt. Chẳng những thế cô còn không biết bơi, tay chân không ngừng vùng vẫy giãy giụa, nước tràn hết cả vào trong mũi. Thời gian trôi qua, càng động chỉ càng thêm thống khổ, trong giây phút đó đầu cô hiện lên hàng ngàn kỷ niệm cùng suy nghĩ.
Không lẽ mình sẽ chết thật sao? Không được, chết cũng đâu thể khó coi như thế...
Đôi tay cứ quẫy đạp trong lòng nước cho tới khi gặp phải thanh gỗ, cô lập tức bám lấy trồi mạnh người lên. Tham lam hít thở thật sâu, Wendy run rẩy ôm chặt thành bể. Đau đớn như vậy nhưng chưa tới mức mất đi chi giác, ngay khi vừa nhìn thấy mũi giày màu đen nào đó, cô liền ngước lên. Đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt khó nói lên lời của Auguste, y khẽ ngồi xổm xuống, nhìn cô với một con ngươi chẳng mang cảm xúc.
Đây là hậu quả của việc dám chọc giận y, như vậy đã là nhẹ lắm rồi. Y sẽ không bao giờ tha thứ nếu chuyện này tiếp tục xảy ra lần nữa.
"Cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bò lên đây và nhận sự trừng phạt từ tôi, thứ hai là cứ ở dưới này cho đến khi chết cóng." Nắm lấy phiến cằm nhỏ nhắn của Wendy, Auguste cất tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...