Thanh xuân

2 0 0
                                    

Tôi thường nghe mọi người nói thanh xuân của con gái là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bởi khoảng thời gian ấy lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tình bạn, của những ngày tháng của những mối tình dở dở ương ương với một hoặc một vài cậu bạn đáng yêu nào đó. Cô giáo tôi từng nói thanh xuân chính là những cơn mưa rào mùa hạ, dù khiến chúng ta bị cảm nhưng vẫn muốn đắm chìm thêm lần nữa. Tôi không biết điều đó là thật hay không chỉ biết rằng thanh xuân của tôi bắt đầu bằng một mối tình đơn phương với một chàng trai mà cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên.

Từ nhỏ, tôi sống với bác ruột của tôi, bà ấy là chị gái mẹ tôi. 15 năm quả thật là một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tôi đã cố gắng để trở thành một học sinh xuất sắc của các thầy cô, dường như tôi đã làm được. Và đương nhiên với cái tuổi dở ương ấy, tôi cũng đã có một vài mối tình đơn phương chóng vánh, ngắn ngủi. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như nó đã từng cho đến khi tôi quyết định sang Nga sống với bố mẹ. Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng việc đến một đất nước xa lạ và lần đầu tiên tôi được ở cạnh bố mẹ- một quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời tôi đấy. Tôi bắt đầu học ở một ngôi trường xa lạ với những con người xa lạ và điều đặc biệt là ở ngôi trường ấy, chỉ có một mình tôi là người Việt. Lạc lõng và cô đơn là những gì mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy. Rào cản ngôn ngữ là một điều bất lợi với tôi, nhưng xem ra nó lại không là rào cản với mối tình của tôi dành cho đàn anh lớp 11.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào ngày khai giảng. Thật ra khi ấy tôi chưa có ấn tượng về chàng trai này. Mẹ tôi đã nhờ anh ấy chụp bức ảnh để kỉ niệm dấu mốc bắt đầu một khởi đầu mới. Mãi về sau tôi mới nhận ra rằng đó là duyên phận của chúng tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy một tài khoản trên mạng xã hội VK (đó là mạng xã hội mà nước Nga sử dụng thay vì facebook) với một ảnh đại diện khá đẹp và không hiểu sao tôi lại gửi lời mới kết bạn. Một lúc sau, người đó inbox hỏi tôi rằng chúng tôi có quen nhau không, tôi trả lời không và tôi gửi lời mời chỉ vì bức ảnh của anh ấy đẹp. Và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu. Tôi đã rất vui bởi đó là một người bạn mà không hề quen biết nhưng dường như chúng tôi lại có rất nhiều điểm tương đồng. Cả buổi tôi hôm ấy tôi đã cười như một người điên vì cuộc trò chuyện. Chúng tôi cứ thế nhắn tin với nhau và ngày càng thân thiết hơn. Một hôm tôi tình cờ bắt gặp anh ấy chơi bóng chuyền, thật sự rất ngầu. Anh ấy tuy không quá đẹp trai nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh ấy có nét gì đó rất cuốn hút, và đặc biệt chàng trai này còn rất cao nữa . Tối hôm ấy tôi đã kể với anh và hỏi anh tôi có thể tiếp tục xem anh chơi bóng không. Đương nhiên là anh ấy đồng ý rồi. Và sau đó, mỗi lần xem anh ấy chơi bóng, tôi lại mua nước và socola cho anh ấy. Lúc ấy tôi không cả nhận ra rằng tôi thích anh. Khi bạn thân của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn rằng tôi thích người con trai này, tôi chỉ cười và lắc đầu rằng tôi chỉ coi anh ấy là anh trai tốt của mình thôi bởi tôi luôn tâm sự với anh mọi nỗi buồn.

Một khoảng thời gian sau, không hiểu vì lý do gì anh ấy không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Có lẽ anh ấy bắt đầu ghét tôi rồi. Tôi thậm chí đã nhờ bạn thân của anh bảo anh ấy trả lời tin nhắn của tôi. Và rồi một vài ngày sau anh ấy rep lại và bảo anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi hãy quên anh ấy đi. Tôi khóc, lần đầu xa Việt Nam tôi lại khóc vì một người con trai chỉ vì anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Lúc đầu tôi cố gắng xin lỗi anh ấy và nói nếu như tôi đã làm sai điều gì thì tôi sẽ sửa, mong chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi ấy anh ấy không còn giống như người con trai tôi biết nữa, anh ấy lạnh lùng nói không và bảo tôi đừng bao giờ nhắn tin cho anh ấy nữa. Thật sự buồn, nó chính là cảm giác buồn không có từ nào có thể diễn tả nữa. Và đến tận khi ấy tôi mới nhận ra tôi đã cảm nắng người con trai này rồi.

Tuy nhiên người bạn thân của anh ấy lại động viên, khuyến khích tôi theo đuổi anh ấy. Với tôi lúc đó là động lực để tôi theo đuổi anh ấy. Lúc ấy tôi thật sự điên cuồng theo đuổi, điên cuồng thích anh. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc nhưng con người mà, ai mà chẳng có những lúc ngu ngốc. Nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng, phũ phàng với tôi. Còn tôi thì vẫn cố chấp theo đuổi, tặng quà anh vào các ngày lễ. Và thậm chí tôi còn tìm mọi bức ảnh của anh để lưu lại. Tôi như một fan cuồng ngu ngốc tìm kiếm các bức ảnh của anh từ mọi nguồn thông tin tôi có. Tôi nói chuyện với bạn bè của tôi và chủ đề thì luôn xoay quanh anh ấy, đến mức bạn bè của tôi khó chịu. Nhưng tôi vẫn không dừng được việc điên cuồng thích anh. Thỉnh thoảng tôi lại đọc lại những đoạn hội thoại thú vị của chúng tôi lúc trước và vừa đọc vừa cười lại vừa tiếc nuối. Điều đó cứ tiếp diễn trong 5 tháng, cho đến một ngày tôi quyết định hỏi anh ấy rằng tôi có cơ hội nào không, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi. Và chàng trai ấy đã quả quyết nói rằng tôi hoàn toàn không có một cơ hội nào cả. Bạn có hiểu cảm giác cả thế giới sụp đổ là thế nào không? Đó chính là cảm giác của tôi lúc ấy.

Sau đó tôi xóa hết tất cả cuộc trò chuyện của chúng tôi, xóa mọi bức ảnh của anh ấy. Sau đó, tôi cố gắng nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tìm một vài anh chàng đẹp trai trong trường và tự mình dối lòng rằng tôi thích những anh chàng đó. Tôi luôn cố gắng không đặt sự chú ý của mình lên anh ấy mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mặt nhau. Và điều buồn cười là sau khi tôi đưa ra quyết định ngừng thích anh thì hầu như ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau. Đó là điều mà trước đây tôi vô cùng muốn nhưng lại không thể đạt được. Có lẽ là ông trời không muốn tôi ngừng thích anh sao? Lúc đầu tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng rồi lại trở thành bất lực. Đôi lúc tôi cứ ngỡ bản thân mình đã quên được anh, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh, tim tôi lại vô tình trật một nhịp. Cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều rằng thật ra chưa một phút nào tôi quên anh cả, chỉ tôi chỉ cất giấu tình cảm đó cho một mình tôi thôi.

Thanh xuân của tôi sẽ vẫn còn những cơn mưa rào mùa hạ khác tuy nhiên sẽ không có điều gì khắc sâu hơn những lần đầu tiên cả. Và cơn mưa rào đầu tiên này sẽ mãi là một thứ gì đó mà cả đời tôi không thể quên. Nó đã đến vào một ngày hè oi bức và tưới mát cho tâm hồn tôi. Cảm ơn anh, cơn mưa rào của tôi...

Cơn mưa rào đầu tiên của tôiWhere stories live. Discover now