Lục Dịch cùng Kim Hạ thành hôn hơn mười năm tình cảm lại chưa từng phai nhạt, mỗi ngày đều chìm trong ngọt ngào viên mãn. Hài tử Lục Kình của hai người thoáng chốc cũng đã lên sáu, là một tên tiểu tử nghịch ngợm chuyên gây rắc rối khiến người khác phải đau đầu, điểm này lại giống vị nào đó. Vốn tưởng cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài vĩnh viễn, chỉ tiếc mệnh trời khó tránh...
Ngày đó, Hoàng Thượng phái Lục Dịch đến Hàng Châu tra án của Vĩnh Hầu Gia, không ngờ lại tra được chuyện này lại liên quan đến giặc phương Bắc. Bởi vì Lục Dịch phát hiện cơ mật, Vĩnh Hầu Gia nửa đêm lén lút mở cửa thành đem giặc vào, khiến hắn trở tay không kịp. Viện binh ngàn dặm xa xôi không thể cứu nguy kịp lúc, Lục Dịch cứ như vậy bỏ mạng nơi sa trường. Kim Hạ nghe hung tin từ phương xa khiến trái tim nàng lụi tàn, thương tâm mà khóc đến ngất đi, mỗi ngày sau đó trôi qua đều nếm trải tư vị đau khổ thấu trời, dần dần tích tụ sinh tâm bệnh. Ba năm sau đó, Kim Hạ bỏ lại Lục Kình đi tìm Lục Dịch.
Chậm rãi nâng mi, trước mắt Kim Hạ là khung cảnh quen thuộc, màn trướng dệt bằng thiên tằm thất sắc, tường chạm khắc phượng hoàng tung cánh được dát vàng đính ngọc quý, thoạt nhìn nơi này giống như một cung điện tráng lệ uy nghi. Quả thật đây chính là cung điện của nữ vương điểu tộc, Hỏa Phượng Viên Kim Hạ. Phải, nàng chính là nữ vương cao cao tại thượng của điểu tộc tại Thiên giới, vì phạm thiên quy nên bị trách phạt lịch kiếp thành phàm nhân, trải qua luân hồi ngàn năm mới được trở về Thiên giới. Vừa hay, kiếp cuối cùng của nàng chính là nữ bổ khoái Viên Kim Hạ.
Lệ nóng lăn dài trên đôi má, nếu có thể, Kim Hạ muốn vứt bỏ thân phận nữ vương của mình, trở lại chốn phàm trần cùng Lục Dịch trải qua luân hồi. Nhưng nàng không thể. Điểu tộc cần nàng, nàng không thể vì chút tư tình của phàm nhân Viên Kim Hạ mà ảnh hưởng đến trách nhiệm của Hỏa Phượng nữ vương. Đưa tay gạt lệ vươn trên mi, từ nay nữ bộ khoái Viên Kim Hạ hoàn toàn biến mất, Lục Dịch cùng nàng chính thức đoạn tình. Đưa mắt nhìn xa xăm, Kim Hạ tự hỏi bây giờ Lục Dịch đã luân hồi thành hình dáng gì, hắn có hạnh phúc không.
"Nữ vương bệ hạ, không hay rồi. Ma Vương đang dẫn binh tập hợp cách Hỏa Dực Thành mười dặm, chuẩn bị công thành." Dòng suy tư của Kim Hạ vì tin báo này liền bị cắt ngang, đem nàng chìm trong mộng cảnh trở về thực tại. Cung nữ quỳ dưới đất gấp gáp đến độ quên cả việc hành lễ, nàng ta đem tình hình ngoài thành nói sơ một lượt với Kim Hạ, sau đó liền yên lặng chờ lệnh.
Kim Hạ nhíu chặt phượng mâu, bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại qua một lượt. Ma Vương này vốn dĩ có mối thù sâu đậm với điểu tộc, nhưng vì Hỏa Dực Thành được Thiên giới bảo hộ, xung quanh lại là Lưu Ly hỏa diễm có khả năng thiêu đốt thần hồn bất kỳ ai dám công thành nên hắn vẫn luôn chần chừ không hành động. Hiện tại, Ma Vương điều binh tập hợp trước Hỏa Dực Thành khẳng định có vấn đề. Không lẽ hắn có thần khí có khả năng chống lại Lưu Ly hỏa diễm? Kim Hạ nghĩ vậy liền xoay người thay chiến giáp, trước khi đi còn không quên hạ lệnh:
"Truyền lệnh của ta, đóng chặt cửa thành, toàn bộ tộc nhân ra nghênh chiến trừ người già yếu và trẻ nhỏ. Còn nữa, cho người âm thầm truyền tin với Thiên giới, nói Ma Vương tập hợp ma quân muốn gây chiến tranh, mưu đồ sâu xa, cầu viện trợ đến Hỏa Dực Thành."
YOU ARE READING
[ Đoản ] Cẩm Y Chi Hạ
Fanfiction"Tình ái là một con dao sắt bén, vừa bảo vệ ngươi vừa giết chết ngươi. Nếu đã đưa cán dao cho hắn, thì người định sẵn là kẻ thua cuộc trong mối tình này là ngươi."